Lời chỉ vừa phun ra,một giây sau nam tử mới vừa còn ôm thật chặc eo
Diệp Hòa trong chớp mắt đứng nghiêm trên bên cạnh,áo bào bên cạnh ướt
nhẹp nhăn nhúm, ôn văn hữu lễ chắp tay nói: “Vừa rồi đa tạ Hòa Hòa cô
nương cứu giúp,tại hạ vô cùng cảm kích.”
Người này thay đổi cực nhanh làm Diệp Hòa chắc lưỡi hít hà,rồi lại thấy
hắn bỗng nhiên nhìn mình chằm chằm ngực nàng,đôi mắt hoa đào nháy
cũng không nháy lóe ra lục quang quỷ dị.
Diệp Hòa kinh ngạc cúi đầu nhìn,đoản sam nam trang trên người ướt
nhẹp dính chặt trên người mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong bộ ngực bên
trong cái yếm. Diệp Hòa sắc mặt xanh mét,đang muốn dạy dỗ sắc ma nhìn
đăm đăm mình lại thấy Tú Thiểu Thược cởi ngoại bào phủ lên người
nàng,dùng giọng lầm bầm nói: “Che tốt,che tốt,sắp không nhịn được......”
Diệp Hòa còn chưa hiểu ý tứ lời này thì Tú Thiểu Thược đã xoay người
qua,cầm giá tử tìm mấy nô bộc cường tráng tính sổ: “Mấy tổ ong vò vẽ vừa
rồi là ai làm rơi xuống? A? Là ngươi? Ngươi? Vậy thì là ngươi rồi?”
“A...... Thiếu gia tha mạng...... Tha mạng a......”
Kế tiếp chính là một trận quyền đấm cước đá thê thảm không nỡ nhìn......
Diệp Hòa nhìn được chuyện hoang đường vậy lại lâm vào trầm tư,tên
này rốt cuộc là người thế nào đây?