Một loại cảm giác vô lực dâng lên,Diệp Hòa biết người này trời sanh tính
tình phong lưu,lại không nghĩ rằng da mặt lại dày đến không người sánh
bằng.
Chẳng biết tại sao cành lá đại hoa thụ kia bỗng nhiên không còn cánh
hoa rơi xuống nữa.
Tú Thiểu Thược thấy thế nhất thời giận tím mặt,ngẩng lên khuôn tuấn
mỹ tối sầm quát lên: “Làm sao không rung? Chưa ăn cơm sao? Tiếp tục!
Tiếp tục!”
“Dạ,thiếu gia!”
Trên cây truyền đến thanh âm ủy khuất mà vô lực,ngay sau đó cành cây
hoa thụ lại tiếp tục lay động,cánh hoa màu hồng phấn lại tiếp tục bay lả tả
xuống......
Lúc này sắc mặt Diệp Hòa đã không thể dùng khó coi để hình dung,Tú
Thiểu Thược rồi lại phối hợp chỉnh lại tư thế, nghiêm trang niệm thơ:
“Bắc Phương hữu giai nhân,tuyệt thế nhi độc lập,nhất cố khuynh nhân
thành,tái cố...... A a...... Đây là vật gì? Oa! Cứu mạng a......”
Người nọ đang say mê ngâm thơ bỗng nhiên có một thứ màu nâu từ trên
cây rơi xuống vừa vặn đáp trên đầu Tú Thiểu Thược,khi thấy rõ vật là tổ
ong vò vẽ,liền lập tức ném cuốn sách ôm đầu chạy trốn khắp nơi,không
thèm để ý hình tượng phong lưu phóng khoáng.
“Bảo vệ thiếu gia,đúng là một đám phế vật,nhanh đi bảo vệ thiếu gia
mau!!”
“A...... Rất nhiều ong mật a...... Người đâu! Cứu mạng a......”
“Thiếu gia chạy mau!! Chạy mau! Ong mật đuổi theo tới!”