Diệp Hòa dở khóc dở cười cứng ngắc tại chỗ,nhìn đứa con Tú Thiểu
Thược của Hầu gia không còn chút phong độ chạy trối chết,cùng với nô
bọc từ trên hoa thụ kêu trời trách đất nhảy xuống,trong lúc nhất thời thật
không biết vị thiếu gia này rốt cuộc đang giả ngu hay ngu thật?
Nghĩ đến cái tên ngốc hôm nay tới Quân Cơ xứ vì tìm nàng,nếu xảy ra
chuyện nàng cũng khó tránh tội.Thế là Diệp Hòa cau mày,một bước xa
xông qua,không nói hai lời trong lúc hỗn loạn kéo Tú Thiểu Thược chạy
thật nanh,ở ong mật theo sát không nghỉ tiếng ong ong vang vảnh bên
tai,*Ùm*một tiếng nhảy vào ao hoa sen.
Tú Thiểu Thược dường như rất sợ nước mặc dù ao hoa sen không
sâu,vẫn sợ đếm ôm chặc lấy Diệp Hòa hô cứu mạng,đầu dính sát vào ngực
nàng.Diệp Hòa giận đến mặt đỏ bừng,hắn rốt cuộc là theo bản năng cầu
sinh hay bản năng háo sắc?
Hai người nổi trên mặt nước há mồm thở dốc,ong mật cũng đã tản
đi,mấy nô bộc lo lắng ở bên bờ cầm lấy gậy trúc đưa vào trong hồ.Diệp
Hòa bắt được gậy trúc mang theo đứa con ghẻ Tú Thiểu Thược bò lên mặt
hồ.
Sau khi lên bờ trên người cả hai đã sớm ướt đẫm,y phục dính vào trên
người khiến Diệp Hòa rất không thoải mái mà càng làm cho nàng không
thoải mái hơn chính là Tú Thiểu Thược dính sát vào trên người nàng.Diệp
Hòa vùng vẫy lại phát hiện cánh tay người này bền chắc có lực,không
giống yếu ớt trên mặt,trong lúc nhất thời không biết làm gì.
Diệp Hòa hít sâu một hơi,cau mày quát lên: “Buông tay!”
“Không buông, ta sợ......” Tú Thiểu Thược liên tục lắc đầu lại nhân cơ
hội lại ở trên ngực nàng cọ sát mấy cái.
Mặt Diệp Hòa tối sầm,giọng nói âm trầm đáng sợ: “Tú thiếu gia,chả lẽ
ngài muốn nếm thử phân thân thác cốt?”