Đã nằm trên giường một ngày một đêm,sau khi đổi dược mặc dù trên
người Diệp Hòa có thương tích nhưng không yếu ớt đến nỗi nằm đơ trên
giường, kiên trì muốn đứng lên đi lại,cung tỳ cũng không lay chuyển được
nàng liền đưa tới một bộ nữ trang hoa lệ.
Lâu rồi Diệp Hòa không có mặc qua nữ trang,khi nhìn thấy váy áo xinh
đẹp nhất thời cao hứng nhờ Bình Nhi cẩn thận giúp nàng mặc vào,nhìn
người trong gương một thân màu lam nhạt phối hợp váy dài màu xanh
đậm,làn váy bích hương hoa ủng,tay áo đóa đóa lưu vân cùng một đai lưng
tua tua trân châu rũ xuống,rõ ràng vóc người yểu điệu của thiếu nữ lớn lên
thanh lệ thoát tục,trong khoảnh khắc Diệp Hòa không nhận ra mình.
Bên cạnh trong mắt Bình Nhi cũng lóe lên tia tán thưởng,liên tục khen
ngợi: “Cô nương mặc nữ trang thật là đẹp nha.” Vừa nói rồi lại do dự:”Chỉ
là mái tóc xõa không thích hợp tí nào.”
Diệp Hòa không phải là người đầu voi đuôi chuột liền để cung tỳ giúp
nàng búi tóc,ngón tay của tiểu nha đầu linh hoạt thuần thục xen kẽ mái tóc
đen mềm mại sinh ra kẽ hở,đầu trên sợi tóc hướng về phía trước áp sát,phần
dưới mái tóc để rũ xuống,hai bên búi tóc chuỗi ngọc thanh lan tinh tế,trâm
gài tóc màu xanh nhạt nhẹ buông thỏng,lay động theo cử động của chủ
nhân.
Mỗi người đều có lòng cái yêu cái đẹp,Diệp Hòa cũng vậy nhìn người
trong kính rực rỡ hẳn lên mà réo hò,nếu không phải ngang hông trên lưng
đều có vết thương nàng thật muốn mặc trang phục thiếu nữ,kéo lên làn váy
cười khanh khách xoay hai vòng.
Mà Bình Nhi này đúng là nha đầu quật cường,mặc dù chịu cho Diệp Hòa
rời khỏi giường nhưng chết sống không chịu cho nàng bước ra gian phòng
nửa bước,sợ nàng bất cẩn ngã bên ngoài mình sẽ bị vương gia trách tội,dù
sao người sáng suốt cũng nhìn ra được vương gia đối với vị cô nương này
tốt quá mức bình thường.