Không có việc làm Diệp Hòa ở trong phòng buồn bực khổ không thể
tả,một lúc sau rốt cục không thể nhịn được nữa hét lên: “Bình nhi,chúng ta
ra tiểu hoa viên hóng mát đi.”
Bình Nhi kiên định liên tục lắc đầu: “Không nên,vẫn ở lại trong phòng
thôi.”
Diệp Hòa lại tiếp tục mềm giọng: “Bình Nhi tốt của ta, đi đi đi đi......”
Bình Nhi: “......”
Thấy Bình nhi trầm mặc,một hồi sau Diệp Hòa lùi một bước: “Không ra
ngoài cũng được nhưng ta cứ mãi buồn chán trong này sao?”
“Cô nương,bên kia có đàn tranh,nếu cô nương thấy chán có thể khảy một
khúc,vừa có thể thả lỏng tâm tình lại vừa giết thời gian,rất thích hợp”
Tiểu nha đầu cũng có mấy phần phong nhã đưa ra đề nghị,vừa tha thiết
lấy đàn tranh bày ở trước mặt Diệp Hòa.
Thấy nàng nhiệt tình tiến cử,Diệp Hòa cũng không đành lòng cự tuyệt
hảo ý của nàng,ngón tay dài trắng noãn do dự đặt trên dây đàn tựa như mô
phỏng khảy đàn.
Một lát sau,khuôn mặt tiểu nha đầu dại ra hắc tuyến,nhào qua đè lên bàn
tay tạo ra ma âm,vẻ mặt như biết vậy không làm,lắp bắp nói: “Cô,cô
nương, khảy đàn tranh quá mức hao tổn tinh thần,cô nương..... không nên
khảy tiếp.”
Song Diệp Hòa đã bị khơi hứng thú,lại tiếp tục hăng hái bừng bừng khảy
a khảy,vui vẻ tán thưởng: “Vật rất có ý tứ,ta không sợ hao tổn tinh thần.”
Cô nương không sợ ta sợ a......