mất không thấy tăm hơi,nụ cười trong mắt nam tử bỗng nhiên biến mất
chuyển sang hàn băng.Trong tay tiểu hồ bạch từ như mang theo châm
chọc,cảm giác mất mác vô lực xông thẳng lên đầu,chậm rãi buông tay chỉ
nghe thấy ầm một tiếng giòn vang,bình trà nhất thời tan xương nát thịt,mùi
thơm nồng nặc chất lỏng màu xanh nhạt theo đó chảy ra.
A Lỗ nghe thấy động tĩnh đã chạy tới,nhìn thấy bình trà trên mặt đất nát
bấy đau lòng không dứt: “Vương gia...... hôm nay phải đi mất ba con đường
mới đến được Bành Ký mua về a.”
“Người đã đi,trà này để lại có nghĩa lý gì?” Kỳ Mạch không thèm nhìn
tới thứ trên mặt đất,nhàn nhạt nói.
Lúc này A Lỗ mới phát trong phòng không một bóng người,lại nhìn ánh
mắt như muốn đóng băng của chủ tử,cẩn thận hỏi: “Có muốn...... thuộc hạ
sai người tìm nàng trở lại?”
“Thôi,nàng muốn đi chúng ta ép cũng vô dụng.Dọn dẹp sạch sẽ trên mặt
đất rồi lui ra đi,không được bổn vương gọi không được quấy rầy ta.” Kỳ
Mạch quay lưng đi,không muốn nói thêm,mỏi mệt phất tay nói.
“Dạ,vương gia!”
A Lỗ âm thầm thở dài,vương gia từ trước đến giờ kiêu ngạo,mặc dù hiện
tại nhìn qua sắc mặt như thường nhưng thật ra rất cô đơn.
Trên mặt giường lớn trống trải,thân ảnh cô đơn ngồi dựa ở đầu
giường,mí mắt rũ xuống,trong mắt phượng hẹp dài có chút ảm nhiên,ngón
tay thon dài chậm rãi mơn trớn áo ngủ bằng gấm,cảm thụ hơi thở của người
trước đó còn nằm ở đây.
Nàng vĩnh viễn cũng như vậy,tránh né,lạnh lùng, xa cách,vô luận hắn để
xuống tôn nghiêm thể diện nhích tới gần thế nào đều không được nửa điểm
đáp lại.