Trong không gian im lặng,một tiếng kẽo kẹt cửa lại bị đẩy ra,tuy Kỳ
Mạch chưa giương mắt nhưng đã cau mày,thanh âm hàm chứa tức giận quát
to: “Bổn vương đã nói không được quấy rầy ta,ngươi lỗ tai điếc rồi sao?
Cút ngay đi!”
“Cút thì cút! Ta đã sớm muốn đi ngươi cho rằng ta thích ở đây lắm sao?”
Nam tử nhất thời sửng sốt,thanh âm vừa rồi là.....
Kỳ Mạch ngẩng đầu lên,nhìn thân ảnh màu lam xuất hiện trước cửa trong
mắt lóe lên kinh ngạc,giọng nói mang theo không thể tin: “Nàng..... chưa
đi?”
“Cái gì chưa đi? Ta hiện tại lập tức đi ngay!”
“Ơ! Trở lại!”
Trong mắt Kỳ Mạch có phần ảo não,tức giận hô to,nhưng thiếu nữ rõ
ràng không theo ý hắn,làm như không nghe thấy tiếp tục đi tới,hắn đành
phải một bước xa tiến đến bắt lấy cổ tay nàng,khuôn mặt tái nhợt trong trẻo
lạnh lùng rõ ràng mang theo cười,lời nói lại mang theo vài phần trách
mắng: “Mới vừa rồi đi đâu? Vết thương trên người nàng còn chưa lành,sao
cứ hay chạy loạn?”
Diệp Hòa không nói một lời nhìn nam tử trước mắt,chỉ cảm thấy không
giải thích được không thể nói lý,nàng bất quá chỉ đi dạo trong vườn hoa
một chút trở lại đã thấy khuôn mặt nổi giận của hắn,vương gia cao cao tại
thượng này thật đúng là hỉ nộ vô thường!