tư.Ở trong hoàng cung bát hoàng tử thất thế nhiều năm,vị trưởng công chúa
Bắc gia này lại có quen biết với y,chẳng lẽ là cơ hội cho y tung mình?
Song,Từ Phúc mới đi một khắc đồ khi quay lại đại điện vẫn chỉ một
mình,thanh âm lanh lảnh cung kính nói: “Hồi hoàng thượng,tối nay bát gia
buồn ngủ sớm,ngài ấy đã ngủ rồi ạ.”
Ngồi ở địa vị cao,sau khi Kỳ đế nghe xong mặt lộ vẻ khó xử,dùng giọng
hỏi thăm hiền hòa nói: “Bát đệ đi lại có điều bất tiện,vội vã mặc y phục
chạy tới sợ rằng có mất hình tượng,không bằng ngày mai sẽ mời bát gia
đến,trưởng công chúa nghĩ thế nào?”
bắc gia thấy Kỳ đế đã nói như vậy,đương nhiên không thể tiếp tục kiên
trì,gật đầu một cái rồi không nói thêm gì nữa.
Chỉ có mỗi Diệp Hòa nghe xong âm thầm cười lạnh,từ Loan Hoằng điện
đi bộ đến Tử Trúc viện mà chỉ tốn một khắc đồng hồ,thân thể mập mạp của
Từ Phúc căn bản không thể trong thời gian ngắn trở lại.Với lại Từ Phúc đã
hầu hạ bên cạnh Kỳ đế nhiều năm,hai chủ tớ có thể nói tâm ý tương
thông,chỉ cần Kỳ đế nháy mắt một cái hắn đã biết nên làm thế nào.
Tiếp theo Kỳ đế nâng chén mời rượu dời đề tài,chúng thần nhất thời rối
rít phụ họa,rất nhanh bên trong đại điện khôi phục náo nhiệt ồn ào như cũ.
Diệp Hòa ngửa đầu uống xong một chén rượu nho,trong lòng đều là thất
vọng khổ sở.Bát gia,ngay cả gặp mặt ngài cũng khó như vậy,phải tới khi
nào nàng mới có thể giúp ngài thoát khỏi khốn cảnh?
Đang thất thần bỗng nhiên có một vòng tay mập mờ ôm lấy vòng eo
mảnh khảnh của nàng.Tuy có phần bất ngờ nhưng Diệp Hòa kịp phản
ứng,vội vàng thu lực đạo nếu không sợ y lại phải như lần trước đau ngất đi.
Theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên,đại điện nhất thời tĩnh lặng như
tờ,ngay cả nhạc sư cũng quên mất tấu nhạc,tầm mắt Kỳ đế nhìn sang Tú
Thiểu Thược,do dự hỏi: “Hiền chất,ngươi đây là......”