“Ha ha,không có chuyện gì không có chuyện gì,mới vừa rồi chỉ lo uống
rượu không cẩn thận cắn được đầu lưỡi,mọi người tiếp tục ăn,tiếp tục
uống,không cần để ý đến ta.”
Tú Thiểu Thược cười hì hì không thèm để ý phất phất tay nói,mọi người
nơi đây ai cũng hai mặt nhìn nhau,uống rượu đâu dùng đến răng,sao có thể
cắn phạm đầu lưỡi? Khóe miệng Diệp Hòa co rút,ngu ngốc này ngay cả nói
láo cũng hoang đường quá đi!
Bỗng nhiên ý thức được tiếng thét vừa rồi của Tú Thiểu Thược dẫn đến
mọi người chú ý,Diệp Hòa trong lòng lộp bộp vang lên,vội vàng hướng Bắc
gia vương tử nhìn lại,quả nhiên chống lại đôi tròng mắt ngập tràn kinh
ngạc.Trên mặt hắn từ kinh ngạc đến tỉnh ngộ,từ tỉnh ngộ đến tức giận,sau
nữa từ tức giận chuyển sang dử tợn.Diệp Hòa không khỏi thầm kêu hỏng
bét,quả nhiên mỗi lần ở bên cạnh Tú Thiểu Thược đều không có chuyện
tốt!
Chỉ thấy Bắc gia vương tử cùng ngồi hoàng cô bên cạnh hắn rỉ tai mấy
câu,ngay sau đó ánh mắt Bắc gia trưởng công chúa liền nhìn sang nàng.
Diệp Hòa hơi nhíu lại chân mày bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường ập
đến,vội vàng nhìn về phía nam tử bên cạnh không ngừng thổi lên cổ tay
sưng đỏ,thấp giọng nói: “Tú thiếu gia,thời gian cũng không còn sớm chúng
ta đi trước đi.”
Tú Thiểu Thược mơ màng ngẩng đầu,không giải thích được nói: “Hòa
Hòa,yến hội còn chưa kết thúc nha,hiện tại mà đi rất không phong độ.”
Diệp Hòa nghe không nhịn được trợn mắt,đồ ngốc này có phong độ lúc
nào hả?
Đúng lúc này,Bắc gia trưởng công chúa đột nhiên đưa ngón tay chỉ về
phía nàng giống như tò mò hỏi: “Vị cô nương này là ai? Vì sao tới tham gia
yến hội còn mặc nam trang?”