rộng bên ngoài,hắn đường đường hoàng tử một tử lại mở miệng giúp hạng
người như vậy chả phải tự rước lại chê cười?
Không đáp lại,Kỳ Mạch cúi người ngồi lại chỗ mình,trên khuôn mặt
trắng nõn tuấn mỹ không biến sắc,đôi môi đỏ sẫm mím thật chặc,đối với
những tiếng nghị luận quanh mình như không nghe thấy,đối với những ánh
mắt mập mờ dao động quanh người hắn cũng làm như không thấy.Diệp
Hòa nhíu mày chậm rãi đi ra,nhìn Kỳ đế quỳ xuống khấu đầu: “Hôm nay
trưởng công chúa Bắc da đường xa đến đây,hạ quan có thể biểu diễn ọi
người xem đã là tam sinh hữu hạnh,tạ chủ long ân.”
Thấy nàng chủ động chờ lệnh,sắc mặt trầm xuống của Kỳ đế mới hơi trì
hoãn,biết thời biết thế giơ tay lên nói: “Đã như vậy, phiền Hạ khanh gia
biểu diễn một bộ quyền pháp.”
Đối mặt văn võ bá quan chê trách,Kỳ Mạch thần thái thong dong nhưng
sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm.Hành động lần này của Diệp Hòa không
thể nghi ngờ muốn cự tuyệt hảo ý của hắn,để công sức cố gắng của hắn
chảy về biển Đông.Có phải nàng không muốn tiếp tục thiếu nhân tình của
hắn hay muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ? Hắn còn phải tự mình tình
nguyện mất tự trọng đến tình trạng nửa làm gì?Thân ảnh Kỳ Mạch bình
tĩnh nhìn như đơn bạc nhưng lại quật cường,đuôi lông mày khóe mắt đều
lạnh nhạt,giơ tay rót đầy một chung rượu liền uống xuống.
Hầu hạ bên cạnh A Lỗ vội vàng khom lưng,nhỏ giọng quan tâm nói:
“Vương gia,thân thể ngài không tốt,vẫn nên uống chút ít thôi.”
Như không quan tâm ai đang nói,Kỳ Mạch uống cạn sạch rượu trong
chén,trong đôi mắt đen nhánh như mực có chút ảm nhiên,lời nóng mang
theo chế giễu chậm rãi phân phó: “A Lỗ!Nếu sau này bổn vương còn tự
mình đa tình đứng ra giúp nàng,ngươi liều chết cũng phải ngăn cản ta,hiểu
chưa?”