“Hả?”
Thấy vẻ mặt người nọ mờ mịt,Kỳ Mạch khẽ cau mày,giận giữ nói:
“Nghe không hiểu ta nói sao? Cứ theo lời bổn vương mà làm,nếu không
cẩn thận cái đầu của ngươi đấy.”
A Lỗ bị dọa sợ đến rụt cổ lại vội vàng gật đầu đồng ý,rụt rè nhìn vị chủ
tử hỉ nộ vô thường mà âm thầm lắc đầu than thở.
Lúc này,giữa đại sảnh nhạc sư vũ cơ đã rối rít rời đi để lại một mảng đất
trống.Diệp Hòa mới vừa đi đến trung tâm,Bắc gia vương tử cánh cũng cất
bước ra khỏi chỗ ngồi.Trên khuôn mặt tuấn lãng đầy vẻ kiêu ngạo từ cao
ngó xuống,ánh mắt nhìn về phía Diệp Hòa có phần hung hãng,cười nói:
“Cho dù Hạ giáo quan võ nghệ bất phàm nhưng một người múa quyền có
vẻ đơn điệu.Vừa vặn bổn vương tử cũng đã tập võ thuở nhỏ,hôm nay lại
vui vẻ như vậy không bằng dùng tay không cùng cô nương tỷ thí một trận.”
“Ta cũng đã sớm nghe nói về vương tử điện hạ là nhân trung tuấn
kiệt,văn võ toàn tài.Nếu hôm nay có thể tận mắt trông thấy quả thật là vinh
hạng,các vị ở đây chắc cũng đang mỏi mắt mong chờ?”
Chỉ thấy thái tử Kỳ Hách cười vang nói,lời vừa ra lập tức có mấy vị
hoàng tử quan thần rối rít phụ họa theo.
Dù sao Bắc gia vương tử cũng là người thân phận tôn quý,nếu nàng cùng
hắn so chiêu nàng sao có thể hoàn thủ?Tỷ thí thế này thật không công
bình!Diệp Hòa quét nhìn một lượt,chỉ thấy âm thanh hùa theo nối liền
không dứt,chỉ có Khiêm Tiểu vương gia trầm mặc không nói,thờ ơ uống hết
chén này đến chén khác,ngay cả mắt cũng không nhìn qua nàng.Còn nơi Tú
Thiểu Thược mới vừa ngồi đã không có bóng dáng,nhìn chung quanh tìm
kiếm rốt cuộc bắt gặp chẳng biết lúc nào chỗ ngồi của y đã dời sang bên
cạnh Bắc gia trưởng công chúa,khuôn mặt âm nhu xinh đẹp tuyệt trần ngập
tràn tha thiết lấy lòng,đôi mắt hoa đào cười híp lại,thỉnh thoảng giúp nàng