ở trên đại điện hoàng cung,trước mắt bao người”thất thủ” giết chết một
giáo quan nho nhỏ như nàng,cũng không có người nào dám trị hắn,chứ
đừng nói chi chọc mù một đôi mắt.Bất quá chỉ bị nàng đánh một trận mà
người này lại mang thù như thế!
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh,Diệp Hòa bị chiêu thức độc ác của
y làm cho không có đường lui,song đối mặt hai ngón tay nhanh như tia
chớp đánh úp về phía nàng,lúc gần tiến tới Diệp Hòa bị buộc bất đắc dĩ
xuất thủ,chẳng biết tại sao lúc đó Bắc gia vương tử sắc mặt thay đổi,hô nhỏ
một tiếng,ngưỡng về phía sau nặng nề ngã trên mặt đất.
Thời gian như dừng lại,trên đại điện nháy mắt trở nên yên tĩnh không
tiếng động.Theo tiếng kinh hoảng của mấy nô tài chạy tới đở,Bắc gia
trưởng công chúa vỗ bàn,mắt to trợn tròn lớn tiếng gầm lên: “Hạ giáo
quan,tỷ thí võ nghệ thôi sao cô lại nặng tay như thế,cô thật lớn lá gan!”
Diệp Hòa nhíu mày,cung kính nói: “Hồi bẩm trưởng công chúa,tiểu nhân
vừa rồi còn chưa xuất thủ.”
Bắc gia trưởng công chúa bộ ngực phập phồng,trong lúc giận dữ bưng
lên một chung rượu nho hất lên mặt Diệp Hòa: “Nô tài lớn mật,ngươi là nói
bổn công chúa đổ oan cho ngươi?”
Diệp Hòa chỉ cảm thấy đến gương mặt lạnh ngắt,ướt đẫm,trong lòng mặc
dù giận nhưng ngại thân phận nọ mà không dám có bất kỳ động tác,cũng
không dám nữa câu phản bác.Kỳ Mạch nhìn gương mặt thanh lệ như tuyết
chảy xuống chất lỏng màu tím,híp lại hai mắt lúc sáng lúc tối,buông xuống
chén rượu trong tay muốn đứng dậy.
Mà ở bên cạnh,A Lỗ tay mắt lanh lẹ vội vàng kéo chéo áo của hắn,thấp
giọng nói: “Vương gia,không thể!”
Kỳ Mạch xoay người giận giữ trừng hắn,tiếp theo vỗ mạnh lên mu bàn
tay hắn,A Lỗ bị đau đành phải buông tay,lần nữa ngẩng đầu đã thấy Kỳ