Kỳ đế nhận lấy kim bài thái giám đưa tới,vể mặt không giải thích
được,hòa ái hỏi: “Hiền chất nói sai rồi,ngươi cũng chưa phạm qua tử tội
làm sao dùng kim bài miễn tử?”
Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ,Tú Thiểu Thược nhìn Kỳ đế rồi
bưng lên chung rượu,tiếp theo đó cười cười tiêu sái đến trước mặt Bắc gia
trưởng công chúa.Dưới tiếng sợ hãi than nhẹ,khuôn mặt mắt ngọc mày ngài
của trưởng công chúa đã tràn đầy rượu nho,từ gương mặt đến tóc,chật vật
không chịu nổi.
Tú Thiểu Thược thả ra chén rượu rỗng tuếch trong tay,lúc mọi người trợn
mắt hốc mồm nghiêm trang nói: “Hoàng thượng,tiểu chất hiện tại phạm
phải tử tội,kim bài này có thể miễn tử mà phải không.Quân vô hí ngôn,ngài
sẽ không nói mà không giữ lời chứ?”
Thân thể Cát Hầu gia rung động dữ dội,vẻ mặt vô cùng đau đớn, miễn tử
kim bài này rất trân quý ngàn vàng khó được.Ông cố ý đem kim bài giao
cho ái tử lúc nào cũng đeo tại trên người chính là muốn y trong thời điểm
nguy hiểm giữ lại tánh mạng của mình,hiện tại lại bị dùng như vậy,làm sao
không giận đến phát run?