cho ngàng thân phận để hắn kiêng kị,nàng tưởng rằng chỉ bằng thân phận
giáo quan nho nhỏ của nàng,hắn sẽ dễ dàng tha mạng nàng sao!”
Thoáng cái sững sờ,Diệp Hòa không tin nổi hắn tối nay mạo hiểm ở trên
điện bức bách hoàng thượng ban hôn,tất cả vì suy nghĩ lo lắng cho
nàng.Trong lòng Diệp Hòa xẹt qua một tia cảm động nhưng nghĩ đến hắn bị
huynh đệ cô lập,ở trong hoàng cung người ăn thịt người sẽ càng thêm khó
khăn.Nếu lại vì nàng khiến hoàng thượng không vui,sau này làm sao tự lo
bản thân?
Ha ha nàng không muốn thiếu hắn nửa,lại càng không muốn hắn vì nàng
làm những chuyện không có chừng mực.Nghĩ đến đây,Diệp Hòa xa cách lui
về phía sau một bước,giọng nói cứng ngắc: “Ta không phải người ngu,tự có
thể bảo vệ tốt mình,không cần ngươi tới nhiều chuyện.”
“Ha ha ha...... Ta nhiều chuyện?” Sau khi nghe xong sắc mặt Kỳ Mạch
lạnh đi,giận quá thành cười,trong mắt đen nhánh mang theo tự giễu cùng
lạnh lẻo,gật đầu lạnh lùng nói: “Tốt,nàng đã không để ý tánh mạng của
mình,vậy phải nhớ có chết cũng lăn xa một chút,đừng ở trước mặt bổn
vương làm chướng mắt!” Bởi vì Kỳ Mạch ngồi rất xa nên không nhìn thấy
sắc mặt hắn nhưng trên người lại tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.
Diệp Hòa vốn chỉ có ý tốt,lúc này nghe lời nói nặng của y trong lòng có
chút hỏa lớn,không nói một lời hướng hắn chấp tay ngay sau đó xoay người
muốn đi khỏi vườn hoa.
“Không nên nói những lời khách sáo đó với ta” Bỗng nhiên Kỳ Mạch đặt
mạnh chén nhỏ xuống.
Kỳ Mạch nhìn bóng người dần dần đi xa,nhíu lại đôi mày,môi đỏ mọng
mở rồi lại hợp,hợp rồi lại mở,cuối cùng không vui quát lên: “Ơ! Nàng
muốn đi đâu?”