“Ta đây chỉ lăn xa một chút tránh cho Vương gia chướng mắt mà thôi.”
Một câu nói rõ ràng từ xa truyền đến mang theo vài phần cung kính xa
lạ.Ta sẽ trở nên mạnh mẽ,sẽ không để người khác uy hiếp đến ta......” Nàng
đứng trên thuyền nói.
Thành công khiến Kỳ Mạch giận đến ngực phập phồng,gương mặt tuấn
tú chớp mắt đen kịt,ánh mắt tức giận thẳng tắp ngó chừng phía trước như
hận không thể nhìn thấu bóng lưng dần dần biến mất kia.Nữ nhân này điên
rồi,không muốn sống nữa chắc,bình thường sao không thấy nàng nghe lời
như vậy?”
Sau một lúc lâu,ở bên ngoài hoa viên A Lỗ thấy Diệp Hòa rời đi,nhưng
chủ tử y mãi cũng không đi ra,mới vội vàng đi vào vườn hoa tìm người
nhưng dưới ánh trăng rọi xuống,thấy được lại là gương mặt xanh mét cực
kì khó coi,không khỏi tiến lên phía trước,cẩn thận hỏi: “Vương gia,Hạ cô
nương lại chọc người không vui?”
Đúng a!Kỳ Mạch vốn nổi giận đùng đùng,nghe vậy mắt phượng sắc bén
trừng lên,vỗ mạnh vào cái ót của A Lỗ,tức giận nói: “Không cho nhắc đến
nàng!”
“Dạ, Vương gia!” Mặc dù A Lỗ bị đánh đánh,trong bụng lại âm thầm vui
mừng,nhìn thái độ chủ tử ngay cả nhắc tới Hạ cô nương cũng tức giận chỉ
sợ cùng Hạ cô nương đoạn tuyệt,đều nói hồng nhan họa thủy may vương
gia của hắn có thể sớm thoát khỏi.Nghĩ tới đây,A Lỗ vội vàng vui sướng
nói sang chuyện khác: “Hiện tại thời gian cũng không còn sớm,văn võ bá
quan cũng đã xuất cung trở về phủ.Ngài cũng nên sớm trở về Kim Lân điện
nghỉ ngơi.”
Được rồi Kỳ Mạch còn chưa hết giận,mặt lạnh phất tay áo xoay
người,cất bước muốn trở về Kim Lân điện,hắn mới vừa đi hai bước bỗng
nhiên xoay người hỏi: “Văn võ bá quan cũng đã xuất cung rồi? vậy Hộ bộ
Thượng thư Hạ Niên Đức?”