“Chỉ cần bát gia không còn vòng cấm trong cung chắc chắn sau này sẽ
đạt thành tựu to lớn.Vị trưởng công chúa này quả nhiên là phúc tinh của bát
gia......”
Khi nói những lời này,giọng nói Hạ Niên Đức có phần kích động,trong
mắt phiếm thần thái điên cuồng.Đúng vậy,bát gia bị vòng cấm hơn ba
năm,y từ trước đến nay chịu nhục chính là đợi cơ hội lần này.Vậy Bắc gia
trưởng công chúa chính cơ hội của y sao?.
Buổi tối Bát gia cùng trưởng công chúa kia sẽ trải qua thế nào? Bọn họ
làm sao quen biết,hiểu nhau bao nhiêu mà lại có thể khiến vị công chúa
ngang ngược khuynh tâm? Nhớ tới nam tử từng đích thân bưng thuốc
ình,trị chân,xoa bóp,dùng cánh tay vòng qua nàng,dạy nàng bắn cung.Bát
gia chỉ đối xử như vậy với nàng hay đối với tất cả các cô gái cũng đều tốt?
Tập tục của Bắc gia cùng Đại kỳ khác nhau,cô nương mười tám mới coi
là cập kê mà Bắc gia trưởng công chúa mới vừa tròn mười tám mà đã sốt
ruột đến Đại Kỳ,nói vậy dù Bắc gia vương tử không không hủy hôn,nàng
cũng đã sớm nghĩ cách cho gả Bát gia,chuyện thoái hôn lần này bất quả chỉ
là một bước đệm để nàng gả nhanh hơn,danh chính ngôn thuận mà thôi.
Bắc gia trưởng công chúa có thể giúp y thoát khỏi vòng cấm,khôi phục
thân vương phong hào mà nàng không quyền không thế lại không có tài có
thể giúp gì cho y?
Nghĩ tới những việc này,mặc dù trong lòng Diệp Hòa cảm thấy mất mác
nhưng lại không nhịn được nhảy tung tăng,cách nhau hơn ba năm cuối
cùng có thể gặp lại y rồi.......