Dọc đường đi Diệp Hòa lẳng lặng theo sát phía sau tiểu hòa thượng,đi
qua Phật đường phía trước,xuyên qua cửa vườn hình vòm,tiếp theo đi qua
gác chuông,dọc theo đường nhỏ lát đá một hồi,trước mắt liền hiện ra ánh
sáng làm cho tinh thần người ta bị rung lên,rừng cây nở hoa thưa thớt sáng
sủa,hành lang uốn lượn quanh co,mái hiên được ngói đỏ chằng chịt cao
thấp không đồng nhất,thiện phòng để lộ hơi thở xa xưa nhưng vì thường
xuyên sửa chữa trông không đến nổi cũ kỷ.
Tiểu hòa thượng đi về một gian khách đường bình thường,nghiêng người
đứng ở cạnh cửa,đưa tay về phía trước nói: “Thí chủ mời vào.”
Diệp Hòa gật đầu,nói cám ơn,âm thầm hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa đi
vào.
Trong chùa phòng khách bài biện hết sức đơn giản,không cần ngắm nhìn
chung quanh,chỉ lướt sơ qua đã có thể nhìn sạch toàn cảnh bên trong,lại
thấy bên trong trừ một bàn bốn ghế dựa,mấy món ăn chay đặt cẩn thận,trên
tường treo một bức họa phật tổ khổng lồ ra thì chỉ có một mình Hạ Niên
Đức.
Trong bụng Diệp Hòa nổi lên nghi ngờ,lại thấy Hạ Niên Đức đứng dậy,đi
tới vách tường vén lên bức họa Phật tổ,phía sau lập tức hiện lên một cửa gỗ
cao cỡ vóc dáng con người,ông quay đầu nói: “Cách đây ba năm,hoàng
thượng tuy buông lỏng nhưng vì đề phòng vạn nhất vẫn cẩn thận chút tốt
hơn.Vào thôi,bát gia ở bên trong.”
Trải qua một phen quanh đi quẩn lại,Diệp Hòa đã có chút sốt ruột,không
đáp trà mà nhanh tay đẩy cửa gỗ tinh sảo đi vào. Khói xanh vờn quanh,bên
trong phòng yên lặng một cách lạ thường,ở bên cạnh cửa sổ Diệp Hòa rốt
cục thấy bóng người không biết nên nói xa lạ hay nên nói quen thuộc.
Bát gia ngồi trên ghế trúc,đầu cụp xuống chuyên chú lật xem một quyển
kinh Phật,trên bàn để một lư hương có nhàn nhạt khói trắng vờn quanh,để