cho dáng người vốn gầy gò trở nên mơ hồ không rõ.Y ngồi yên lặng không
nhúc nhích như ngăn cách cùng thế giới bên ngoài,thanh sam trắng thuần
khiết,mộc trâm đơn giản,gương mặt hiền hòa so với thân phận tôn quý con
nối dòng hoàng gia, ngược lại càng giống thư sinh bình thường không tranh
quyền thế.Năm nay y chỉ mới hai mươi bốn tuổi,niên kỷ thế này không tính
là lão,nhưng nơi tóc mai đã lấm tấm vài sợi chỉ bạc,tiết lộ chịu bao nhiêu
tang thương.
Tuy Diệp Hòa tính tuy đi thật nhẹ nhưng vẫn không tránh khỏi phát ra
tiếng vang rất nhỏ.Bát gia cảm giác được có người vào, ngẩng đầu nhìn
hướng nàng,thả xuống kinh Phật trong tay,khẽ mỉm cười: “Nàng đã đến
rồi.”
Giọng nói của y vẫn hiền hoà như vậy,vẻ mặt thân thiết như vậy,như bị
chia cách ba năm không hề bị vòng cấm khổ sở,không lâu dài không có gì
khác lạ.Diệp Hòa vốn có chút khẩn trương nhưng vì nụ cười của y mà bình
tĩnh trở lại,giọng nói trở nên tự nhiên nhẹ nhàng,gật đầu cười nói: “Tới
đây.”
“Ăn cơm chưa?” Bát gia nghiêng mặt qua ôn hòa hỏi,khi nói đồng thời
chỉ chỉ ghế tre bên cạnh.
“Còn chưa nha.” Diệp Hòa lắc đầu,vừa nói vừa ngồi xuống ghế trúc: “An
Quốc tự này được xây ở lưng chừng núi,đi hơn nửa canh giờ mới tới ta đã
sớm đói bụng.”
Bát gia hơi hé miệng,chỉ vào bàn gỗ trước mặt cười nói: “Ta cũng
vậy,vừa lúc những thức ăn này còn nóng,cùng nhau ăn chút đi.”
Trên bàn chỉ là những món chay bình thường trong chùa bình,cũng
không nhiều chỉ có bốn món,một dĩa bánh bao không nhân,một dĩa rau
xào,một chén canh đậu hủ nước trong, dĩa còn lại là khổ qua hầm
chao.Diệp Hòa cũng không khách khí,cầm lấy bánh bao liền bỏ vào trong