Không chút biểu tình,Diệp Hòa nhìn trong lòng âm thầm khổ sở.Bát gia
hôm nay ngay cả bánh bao khô cứng cũng ăn ngon lành,đồ ăn thừa cũng
không nguyện lãng phí,xem ra ba năm qua y ở trong Tử Trúc viện trải qua
cuộc sống kham khổ ra sao?
Dường như nhận thấy được ánh mắt của nàng,bát gia nhẹ nhàng để đũa
xuống bỗng nhiên cười hỏi: “Mới vừa rồi nghe nàng nói lên núi mất hơn
nửa canh giờ,thế có mệt không?” Diệp Hòa thấy y cố ý dời đi chú ý của
nàng,liền vội vàng thu hồi tâm tình trong lòng,khôi phục thường sắc,nói:
“Có một chút.”
“Tới đây,ngồi vào nơi này,quay lưng lại.” Bát gia mỉm cười ngoắc
ngoắc,khoa tay múa chân chỉ sang bên cạnh.Mặc dù Diệp Hòa không biết y
muốn làm cái gì nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống bên cạnh,đưa lưng về phía
y.
Rất nhanh có một đôi tay thon dài mảnh mai rơi vào trên vai Diệp
Hòa,lực đạo vừa phải ấn xoa,tinh chuẩn chạm vào huyệt vị bả vai.Diệp Hòa
hơi ngẩn ra,ngay sau đó cảm giác thoải mái ập đến,trong lòng dâng lên một
luồn ấm áp,cả người cũng theo đó thanh tĩnh.
“Những năm này ở Hạ gia có quen không?”
Trên tay động tác không ngừng,bát gia như đang nói chuyện phiếm,Diệp
Hòa nhẹ gật đầu: “Thượng thư đại nhân đối với ta tựa như nữ nhi ruột
thịt,không có gì là khổ cả.”
“Vậy thì tốt.” Bên tai truyền đến tiếng than nhẹ.Do dự chốc lát,Diệp Hòa
cuối cùng không nhịn được hỏi: “Còn ngài? Ở hoàng cung trôi qua thế
nào?”
Trên vai lực đạo ngưng lại,sau đó rất nhanh khôi phục như bình
thường,thoải mái nói: “Không thể nói tốt nhưng rất thanh tịnh.”