Bát gia cười khẽ: “Có cái gì phải khẩn trương?Nếu có chuyện hiện tại
cũng sẽ không ở chỗ này.Khi tỉnh lại ta phát hiện mình ngủ phòng thì ra
phụ hoàng âm thầm co cao thủ đại nội bên ngoài giám thị.Sau khi ta ngất đi
liền kịp thời xông vào giải cứu.Lần đó bị thương rất nặng, miếng thịt trên
cánh thiếu chút nữa bị cắn,dưỡng thương suốt hai tháng khi gặp lại phụ
hoàng liền nói cho ta biết, cõi đời này không có tình cảm nào chắc chắn
không dao động.Ở trong tình trạng nguy cấp liên quan đến sinh tử,vô luận
tình cảm thâm hậu cở nào cũng sẽ phản bội ngươi.”
Diệp Hòa nhíu lịa lông mày,không ủng hộ lắc đầu: “Chó ngao kia chẳng
qua là súc sinh,không thể đánh đồng với con người.”
“Nàng nói rất đúng,ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy cho nên mới không đem
lời phụ hoàng nói đặt ở trong lòng.” Giọng nói Bát gia thản nhiên đến như
việc đang nói không liên quan đến mình: ” Khi còn bé ta cùng với hoàng
huynh tình cảm rất tốt,cùng nhau lên lớp,cùng nhau chơi trò chơi,cùng nhau
trốn học,cùng nhau chịu trách mắng có thể nói thân như tay chân.Năm đó
trước khi phụ hoàng băng hà,lập chiếu thư phía trên viết chính là tên của
ta,còn âm thầm truyền một phần mật chiếu bảo ta phải sớm diệt trừ hoàng
huynh.”
“Ngài không có làm theo,đúng không?” Diệp Hòa nghe,mơ hồ đoán
được về sau xảy ra chuyện gì.
“Nếu như lúc ấy ta làm theo lời phụ hoàng thì sẽ không có ngày hôm
nay.Nếu không phải chân trái tàn phế chỉ sợ ta đã sớm không còn trên cõi
đời “
Trong lời nói của bát gia mơ hồ hàm chứa may mắn,không vì mình thành
người què mà bi thương,ngược lại như được thiên đại ân huệ.Y vốn nên có
thân phận dưới một người trên vạn người,ngồi trên long ỷ Kim Loan đại
điện,được vạn dân kính ngưỡng chứ không phải rơi vào tình cảnh như hiện
tại.Song,hết thảy đều do một phút y quá mềm lòng.|”