còn Khúc Mật Nhi. Từ hôm nay cô nương đổi lại thân phận làm tỳ nữ thiếp
thân của bổn vương đi.”
Diệp Hòa nhất thời sửng sốt,không thể tin nhìn của hắn.Nếu hắn diệt cả
nhà họ Khúc,lại cho người làm Khúc phu nhân chịu vũ nhục mà chết,còn
đem Khúc Mật Nhi nàng giữ ở bên người làm tỳ nữ thiếp thân,chả lẽ không
sợ ngày nào đó bị nàng một đao làm thịt?
Thiếu niên phảng phất nhìn thấu tâm tư nàng tiện tay ném tới một viên
hoàn thuốc,Diệp Hòa vững vàng tiếp được,liền thấy con rắn trong tay hắn
bị bóp để lộ ra nướu răng trần trụi,rồi thanh âm nhàn nhạt vang lên: “Bổn
vương thích đen rắn độc trí mạng nuôi ở bên người nhưng chi bằng nhổ đi
răng rắn không bằng ta từ từ thuần hóa.Cô nương nhìn đi,hiện tại con rắn
kịch động này có phải rất nghe lời? Cần phải biết nếu không có bổn vương
nó muốn sinh tồn cũng không được.”
Diệp Hòa nghe ra lời ám hiệu,trong lòng thẳng mắng Đồ – Biến – Thái!
Lại chỉ có thể biết điều cầm hoàn thuốc trong tay nuốt vào,vốn còn muốn
ngậm trong miệng tìm cơ hội phun ra nhưng hoàn thuốc kia vừa vào miệng
tiếp xúc hóa lập tức biến mất không bóng dáng.
Thấy chủ tử tự dưng thu nhận thêm một thiếp thân tỳ nữ,cô nương dung
mạo ngọt nị kia cảm nhận được uy hiếp,dạo bước tiến lên đi tới bên cạnh
Kỳ Mạch,biết vâng lời thùy mị nói: “Vương gia,ngài lần này xuất hành chỉ
dẫn theo một tỳ nữ là Điềm nhi,nếu có thêm một người chẳng phải sẽ làm
cho người ta hoài nghi?”
Kỳ Mạch trừng mắt lên,khóe môi lại nở vẻ cười,gật đầu nói: “Vẫn là
Điềm nhi tỉ mỉ,vừa hỏi liền nói trúng trọng điểm.”
Điềm nhi trong bụng vui mừng,ngoài miệng lại biết điều nói: “Vương
gia quá khen.”