hoạ chạy thoát cơ chứ,chưa kể lỡ sau này cô nương tìm bổn vương trả thù
thì sao nhỉ?”
Diệp Hòa nghe lời của hắn nhíu mày,trong đầu hiểu rõ đầu mối rồi khẳng
định nói: “Ngài có thể biết ngay tức khắc người chết cháy không phải là
ta,nói như vậy mấy tên binh sĩ đêm qua nhục nhã Khúc phu nhân là ngài an
bài?”
Những binh lính kia mạo hiểm nguy hiểm bị quân pháp xử trí,không chút
kiêng kỵ ngốn ngấu Khúc phu nhân,thậm chí làm nhục đến nàng khí tuyệt
bỏ mình cũng không sợ,nếu không có người chỗ dựa bọn họ làm sao dám?
Vả lại lều củi bị đốt thành tro bụi chỉ có thể mơ hồ nhìn ra bên trong có hai
cỗ thi thể.Mà tiểu vương gia này có thể trong đêm biết không phải là
nàng,lý do lớn nhất là mấy binh sĩ hắn phái đi,sau khi hoàn thành nhiệm vụ
phải đến phục mạng.Vì vậy,hắn tự nhiên cũng biết được tên cầm thú gọi là
lão Lộc còn ở lại lều củi,hơn nữa sau đó lại mất bóng dáng,từ những đầu
mối kia có thể suy đoán ra có người giả trang thành Lão Lộc trốn trong
quân doanh.
Nói như thế nếu muốn báo thù cho Khúc phu nhân,muốn giết không
dừng lại ở mấy tên binh lính kia mà thiếu niên ở trước mắt mới là cừu nhân
thật sự của nàng!
Kỳ Mạch nhẹ nhàng ho hai tiếng,giương mắt nhìn Diệp Hòa khen ngợi:
“Quả nhiên là nha đầu thông minh.” Vừa nói còn nhướng mày hỏi: “Bất
quá cô nương vì sao xưng mẫu thân của mình là Khúc phu nhân?”
“Khúc Mật Nhi đã chết,ta hiện họ Diệp tên Hòa,không cha không mẹ!”
Diệp Hòa trầm giọng nói,giọng nói hết sức bình thản,dù sao đây vốn là lời
nói thật.
Thiếu niên gật đầu tựa như rất hài lòng câu trả lời của Diệp Hòa,thuận
miệng nói: “Rất tốt,từ nay về sau cõi đời này chỉ có Diệp Hòa chứ không