Một gã tùy tùng thấy y tâm tình kích động,vội vàng khuyên nhủ: “Thiếu
gia ngài đừng vội,nha đầu nghe tin tức kia lập tức hiểu ra đời chỉ là phù
du,đã sớm hơn ngài một bước xuất gia làm ni cô rồi......”
“Nàng còn dám ghét bỏ ta? Buồn cười!” Tú Thiểu Thược tức sùi bọt
mép,cầm lấy con dao vốn dùng để cắt thịt không đặt tại trên cổ mà đặt ở
giữa hai chân,khí thế hùng hổ uy hiếp: “Nếu các ngươi còn không đi,bổn
thiếu gia lập tức tự thiến để Tú gia đoạn tử tuyệt tôn!”
Nghe thấy lời uy hiếp xưa nay chưa từng có,khuôn mặt Diệp Hòa hắc
tuyến,lại thấy Tú Thiểu Thược biết ý dọa người muốn động đao.Chúng tùy
tùng sắc mặt đại biến,không chịu nổi hành động hoang đường của thiếu
gia,ngay cả chuyện không thể tưởng tượng nổi cũng làm ra được,vội vàng
giải tán lập tức,trong nháy mắt không thấy tăm hơi.
Thấy bọn họ rời đi,lúc này Tú Thiểu Thược mới hài lòng để xuống dao
găm,vui vẻ ngồi trên chiếu,người này biến sắc quả thật nhanh như lật
sách,khôi phục bộ dạng hi hi ha ha cười híp mắt ngoắc Diệp Hòa: “Hòa
Hòa,không còn ai quấy rầy chúng ta,ngồi xuống đây đi!”
Rất nhanh Diệp Hòa tung mình nhảy xuống,khom lưng ngồi bên cạnh y,
dở khóc dở cười nói: “Dùng cách tự thiến uy hiếp người khác,cõi đời này
chỉ sợ có mình ngươi mới làm ra được.”
“Ta hù dọa bọn họ thôi.” Tú Thiểu Thược có chút đắc ý nói: “Lão nhân
tử nhà ta sợ nhất ta xảy ra chút sơ xuất sẽ đoạn tử tuyệt tôn nhà họ Tú.”
Nhắc lại Diệp Hòa mới nhớ tới nam tử trung niên xuất hiện tại yến
hội,quay sang hỏi: “Đêm đó nhìn ánh mắt Cát Hầu gia tựa hồ có thành kiến
với ta.”
“Đừng để ý tới lão nhân tử kia,ông ta là người cực kỳ hung dữ,thấy ta
với nàng mối tình thắm thiết nhật nguyệt chứng giám,ông ta bệnh cũ tái
phát còn tuyên bố muốn giết nàng.”