Diệp Hòa khẽ cau mày,tò mò hỏi tiếp: “Nhưng ông ta vì sao lại không
giết ta?”
Tròng mắt hoa đào của Tú Thiểu Thược lóe tia giảo hoạt: “Bởi vì ta uy
hiếp ông ta,nếu Hòa Hòa bị mất dù chỉ cọng tóc Tú gia nhất định đoạn tử
tuyệt tôn.” Vừa nói còn xen lẫn buồn bực: “Mà lão nhân tử kia cũng không
phải nói muốn giết nàng,chỉ muốn ta sớm khai bao nha đầu kia để ông ta
sớm được ẳm cháu.”
Diệp Hòa nghe cảm thấy đồng tình cùng Cát Hầu gia,có một nhi tử phá
phách,thời thời khắc khắc lo lắng an nguy của y,lo lắng y gây đại họa,lo
lắng gia tộc đoạn tử tuyệt tôn,làm phụ thân của y quả thật không dễ dàng.
Trước mắt trời ây trôi bồng bềnh,chung quanh đều là bãi cỏ xanh miết
cùng nhiều loại hoa nở rộ,hoa mai sơ ảnh khiến lòng người vui vẻ.Cách đó
không xa dường như có một con suối,mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước
chảy róc rách.Đã lâu rồi,Diệp Hòa chưa được thư giản tại nơi phong cảnh
thoáng đãng như vậy,tâm tình vốn bị đè nén không khỏi tốt hơn.
Tú Thiểu Thược thấy nàng không những không giận còn buông lỏng tâm
trạng,không khỏi tò mò hỏi: “Hòa Hòa,Kỳ Cửu cùng những nữ nhân khác ở
chung một chỗ,nàng nhìn không tức giận sao?”
Diệp Hòa cau mày hỏi ngược lại: “Vương gia yêu vị tiểu thư nào du
ngoạn cùng ai là tự do của hắn,ta tại sao phải giận?”
Tú Thiểu Thược sững sờ rồi vui vẻ cười ha ha,gật đầu đồng ý: “Đúng,tại
sao phải giận?” Vừa nói đồng thời giơ tay lên đem hai ly phỉ thúy rót đầy
rượu,nhiệt tình chào hỏi: “Bọn họ đi chơi thây kệ bọn họ,chúng ta vui vẻ
chuyện chúng ta……….cạn chén!”
Thấy y hăng hái ngẩng cao đầu,Diệp Hòa cũng cầm lên chung rượu cụng
cùng y,ngửa đầu uống rượu hoa quế thượng hạng,chỉ cảm thấy như có một
dòng nước ấm thấm vào ruột gan.