“Đa tạ quan tâm.” Hai tròng mắt Kỳ Mạch trong trẻo lạnh lùng,nhàn nhạt
giương mắt,mặt không đổi sắc nói: “Tú thiếu gia đầu óc không tốt,cũng có
thể ăn nhiều óc heo bồi bổ đi.”
Sau khi Diệp Hòa nghe xong suýt nửa phun ra rượu trong miệng,còn Tú
Thiểu Thược sắc mặt cứng đờ,ngay sau đó nghiêng đầu hỏi: “Hòa Hòa,ta
thấy Bích Lạc cô nương cùng với Khiêm Vương quả là trai tài gái sắc,thật
là xứng đôi,nàng cảm thấy thế nào?”
Diệp Hòa bình tĩnh nhìn hai người bọn họ,không thể không thừa nhận:
“Đúng,rất xứng đôi.”
Tròng mắt của Kỳ Mạch khẽ nheo lại lẳng lặng nhìn Diệp Hòa,còn chưa
mở miệng thì Bích Lạc giành trước đỏ mặt giải thích: “Ta cùng với vương
gia hôm nay chỉ mới lần đầu gặp mặt chỉ là bằng hữu tri kỷ chứ không có gì
khác.Hạ cô nương không nên hiểu lầm.”
Diệp Hòa chợt hiểu vì sao vị Bích Lạc cô nương này bảo nàng không nên
hiểu lầm,chắc là biết chuyện nàng cùng Khiêm Vương có hôn ước,chẳng lẻ
đây chính là nguyên nhân mới vừa rồi nghe thấy tên của nàng mà sắc mặt
đại biến?
“Lần đầu gặp mặt mà trở thành bằng hữu tri kỷ?” Diệp Hòa khẽ cau mày
nhìn nam tử đối diện,có chút không tin,người này từ trước đến giờ nhân
duyên không tốt, ít nói ít lời tính tình lại thất thường,làm gì có ai dễ dàng
trở thành bằng hữu của hắn.
Bàn tay Kỳ Mạch nâng chén dừng lại,mắt liếc về phía nàng,khuôn mặt
trong trẻo lạnh lùng hơi hòa hoãn,khóe môi mang theo nụ cười yếu ớt khó
nhận ra: “Nàng là đang quan tâm ta sao?."