như băng.
Trong phút chốc,Diệp Hòa hiểu đứa nhỏ này bị dọa không dám tới
đây,liền lườm nhìn nam tử bên cạnh,ánh mắt hắn hoàn toàn bình thản khác
xa với ánh mắt e ngại của đứa bé kia.
Kỳ Mạch bị nàng nhìn đến cả người không được tự nhiên,vẻ mặt cuối
cùng chịu hòa hoãn,miễn cưỡng được cho là ôn hòa nói cùng đứa bé kia:
“Tới đây đi.”
Lúc này đứa bé mới lộ ra nụ cười,vội vàng bước nhanh chạy tới.Không
biết Kỳ Mạch là người có tính sạch sẽ hay đơn thuần không thích tiểu hài
tử,mà vội vàng không để lại dấu vết nhích xa một chút.
Hài tử chỉ chỉ thịt kho,không quá tin tưởng vặn hỏi: “Thật cho ta ăn? Các
ngươi không ăn sao?”
Tú Thiểu Thược là người tính tình nôn nóng không thích người khác hỏi
nhiều,trực tiếp nhét đôi đũa vào trong tay hắn,cười híp mắt hào phóng nói:
“Bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn,dù sao cũng rất nhiều chúng ta ăn không
hết.”
Hài tử vui vẻ nhận lấy chiếc đũa,kẹp lên miếng thịt kho trong dĩa từng
miếng từng miếng ăn.Tú Thiểu Thược hiển nhiên xem thường sức ăn của
đứa nhỏ này,không tốn bao nhiêu thời gian thời gian,tất cả thịt kho đều vào
bụng của hắn.
Diệp Hòa thấy cậu bé ăn đến miệng đầy mỡ,liền móc ra khăn tay giúp
hắn lau miệng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn,thuận miệng hỏi:
“Nhóc con,em tên gì?”
Hài tử chớp chớp mắt,ậm ừ nói: “Ta tên là Viên Viên [nghĩa là:Tròn
tròn].”