Đôi mắt tròn tròn,thân thể tròn tròn,mặt cũng tròn tròn,tên cũng gọi là
Viên Viên thật là chuẩn xác.Diệp Hòa buồn cười suy nghĩ,ngay sau đó lại
hỏi: “Một mình ngươi chạy đến đây,cha mẹ của ngươi có biết không?”
Chẳng biết tại sao hài tử đột nhiên hít hít lỗ mũi,đôi mắt to tròn cũng ươn
ướt rưng rưng muốn khóc.
“Ngươi đừng khóc,đừng khóc,ta không phải có ý trách cứ ngươi.” Diệp
Hòa thấy hai mắt hắn rưng rưng tay chân luống cuống cả lên,cho rằng khẩu
khí nặng mới khiến hắn sợ nên vội vàng ôm thân thể nho nhỏ vào trong
ngực,nhẹ tay vỗ vào trên lưng hắn dụ dỗ nói: “Ngoan,không khóc,không
khóc.”
Cũng may hài tử chỉ nức nở hai cái rốt cuộc cũng dừng lại.
Diệp Hòa mới vừa thở phào nhẹ nhỏm lại nghe phía sau truyền đến thanh
âm tức giận: “Nàng đang ở đây làm gì?”Chưa kịp nhìn mặt,Diệp Hòa đã
thấy hoa mắt,trên tay chợt nhẹ đi,cổ áo đứa bé bị nhấc lên kéo ra khỏi ngực
nàng,tiện tay đặt tại thảm cỏ bên cạnh.
Hài tử ngồi liệt trên mặt đất,nhìn nam tử áo choàng tím trước mắt sắc
mặt xanh mét như muốn ăn thịt người,cái miệng nhỏ nhắn co lại,kèm
theo”Oa” một tiếng,rất dứt khoát gào khóc thật to.
Diệp Hòa thấy nước mắt đứa bé cứ lách ca lách cách chảy xuống,khuôn
mặt hắc tuyến,trợn mắt nhìn nam nhân bên cạnh không có chút lòng nhân
ái,vừa rồi khó khăn lắm nàng mới dụ dỗ thành công,hiện tại bị hắn ầm ĩ
như vậy hóa thành công cốc.
Nhìn hài tử không ngừng gào khóc,Kỳ Mạch nhíu lại chân mày,không
nhịn được quát lên: “Đừng khóc!”Nghe tiếng quát như sấm,hài tử lại càng
khóc thê thảm hơn.