Diệp Hòa ngẩn ra,ngay sau đó cười khẽ hỏi: “Tiểu tử ngốc,em không sợ
chết?”
“Em sợ chứ.” Đôi tay không thể ức trến run rẩy nhưng giọng nói đều là
thật tình: “Nhưng em không muốn liên lụy các ngươi,các ngươi đều là
người tốt.”
Kỳ Mạch nhìn hài tử bỗng nhiên nói: “Bánh trôi,nhóc tới đây.”
Nam hài vừa nghe lập tức chu miệng nhỏ giọng lầm bầm: “Em là Viên
Viên,không phải là Bánh trôi......” Nói xong sợ hãi cũng mất đi chút ít.
“Vì sao những người đó nhất quyết đuổi theo giết nhóc,hay nhóc nhìn
thấy những thứ không nên thấy?” Kỳ Mạch cúi đầu,nhíu mày hỏi.
Hài tử nghiêng đầu,suy nghĩ một chút nói: “Em nhìn thấy một đại thúc
rất dễ nhìn.”
“Đại thúc dễ nhìn?” Diệp Hòa nghi ngờ lặp lại,theo bản năng chỉ sang
nam nhân bên cạnh: “Có đẹp như hắn không?”
Kỳ Mạch sắc mặt tối sầm hiễn nhiên tức giận,hắn đường đường là nam
nhân đỉnh thiên lập địa,có thể nào dùng từ xinh đẹp khen nữ tử để hình
dung?
Viên Viên ngẩng đầu nhìn nam nhân tử bào sắc mặt âm lãnh,nhớ lại gì đó
lại thành khẩn nói: “Đại thúc kia không có trắng như hắn,đôi mắt cũng
không đẹp bằng hắn,đôi môi không có đỏ như hắn,lông mi lại không có dài
như hắn......”
“Đủ rồi!” Thanh âm nghiến răng nghiến lợi bỗng nhiên cắt đứt lời đứa bé
đang nói.Sau khi nghe đứa bé hình dung sắc mặt Kỳ Mạch càng thêm khó
coi như chịu nhục nhã thấu trời.