Hàn phong lạnh lẽo,trong không khí nhiệt độ ngày càng giảm,rất nhanh
trên người bọn họ đều ướt đẫm,dán tại trên da thịt lạnh thấu xương.Kỳ
Mạch vốn rất sợ hàn,lúc này gương mặt tuấn tú vì rét mà tái nhợt như tờ
giấy,đôi môi cũng chuyển sang xanh tím,chỉ có song đồng như hắc ngọc
vẫn như cũ rạng rỡ sinh huy.
Đối với khe núi phía trước sâu không lường được,Diệp Hòa nghiêng mặt
qua,lo lắng nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt bên cạnh: “Bọn họ sắp đuổi tới
đây.”
“Ta biết.”
“Ngươi chịu đựng được chứ?”
Nam nhân hừ lạnh một tiếng,mang theo vài phần ngạo nghễ nhướng mày
trả lời: “Ta khi nào thua nàng rồi?”
Nhưng khi nói xong lại giật mình.Hắn Kỳ Mạch luôn luôn không thua
bất kỳ người nào,khi nói những lời này vô cùng thuận miệng nhưng hồi
tưởng lại,ở trước mặt người con gái này hắn dường như chưa từng thắng
quá.
Lúc này Viên Viên kéo kéo ống tay áo Diệp Hòa,khuôn mặt nhỏ nhắn
ướt nhẹp ngẩng lên,đôi mắt to sóng sánh tràn đầy lo lắng,giọng nói ngây
thơ mang theo lo lắng: “Tỷ tỷ,chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này?”
“Sẽ không,tỷ tỷ bảo đảm chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì.” Diệp
Hòa xoa xoa đầu đứa nhóc,lấy lời bảo đảm an ủi.
Nam hài cúi đầu,bàn tay nhỏ bé nắm chặc vạt áo khi ngẩng đầu lên trên
mặt lại thêm mấy phần kiên nghị,ngăn đi sợ hãi trong lòng khua lên dũng
khí nói: “Nếu không...... Nếu không giao em ra đi.”