căng,trong đầu vang lên ầm ầm.Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh,nam
tử trẻ tuổi trên lưng ngựa mái tóc đen như mực tung bay trong gió,môi đỏ
mọng nhếch,một tay cầm dây cương một tay đem Ngọc Ban chỉ ném
đi,không chút nghiêng lệch đánh vào đầu gối đứa bé,Viên Viên đau đớn hét
một tiếng ngã sập xuống,theo sau mũi tên lướt qua đầu nó.
Thời gian khẩn cấp Diệp Hòa thật nhanh giục ngựa chạy đến,lập tức kéo
đứa bé ngồi lên,gấp giọng hỏi: “Ngươi không sao chớ?”
“Tỷ tỷ!” Hài tử nhất thời khóc lớn thành tiếng như gặp được ân nhân cứu
mạng,ôm chặc lấy eo thiếu nữ,nước mắt cuồn cuộn như suối chảy xuống.