chúng ta cùng ngươi chơi,ánh mắt lại thường xuyên chú ý bốn phía,thần sắc
bối rối,ngươi đang sợ cái gì?”
Lời của hắn tuy nhẹ trì hoãn bình thản nhưng sau khi Diệp Hòa nghe
xong cũng kinh ngạc.Nam oa này tuổi rất nhỏ lại lanh lợi khả ái,nàng chỉ
cho rằng là một đứa bé ham ăn ham chơi chứ không suy nghĩ nhiều.Hiện tại
được nhắc nhở quả thật có không ít chỗ kỳ hoặc.
Hài tử không biết là chột dạ hay bị hù,nghe xong lời của Kỳ Mạch,cắn
môi dưới từng bước từng bước lui về phía sau: “Ta...... Ta phải đi.” Nói đến
đây đôi mắt to tròn mở to nhìn Diệp Hòa,thanh âm mang theo tiếng nấc
nghẹn: “Tỷ tỷ,cám ơn tỷ.” Ngay sau đó xoay người bỏ chạy.
“Viên Viên!” Diệp Hòa nhìn thân thể nho nhỏ không đành lòng kêu
lên,tiếp theo đứng dậy muốn đuổi theo nhưng lại có đôi tay kéi lại nàng.Kỳ
Mạch chau hai đầu lông mày,trầm ngâm nói: “Mặc nó đi đi,đứa nhỏ này
không rõ lai lịch đến gần chúng ta không biết có dụng ý khác hay
không,nếu mạo muội theo chỉ sợ xảy ra bất trắc.”
Ở bên cạnh,Bích Lạc nhìn hai người nắm tay nhau,trong mắt thật nhanh
lóe lên dị sắc,rất nhanh lại khôi phục nụ cười,khuyên nhỉ: “Lời của vương
gia không phải không có lý,tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận.”
Diệp Hòa nghe được người nọ dùng giọng thân mật gọi nàng “tỷ tỷ” thì
có chút khó chịu nhưng vẫn dừng lại động tác.Đúng vậy,thân phận Viên
Viên quả thật có chút khả nghi.Nếu tâm hoài bất quỹ hoặc bị người lợi
dụng cố ý dẫn nàng đến nơi khác thì sao? Nhưng nhớ lại đôi mắt trong suốt
của đứa bé kia rồi lại cảm giác không giống có ác ý.
Lúc này mặt trời đã lặn về phía Tây,rặng mây đỏ tụ lại thành đám phía
chân trời biến mất không thấy tăm hơi,trong không khí nhiệt độ cũng dần
dần hạ,không có ánh mặt trời hoa cỏ trên mặt đất cũng trở nên đìu hiu,mắt
thấy trời sắp tối,nhóm bốn người ăn ý lần lượt đứng dậy.