hông,Kỳ Mạch nghe thấy người phía sau bị đau kêu rên,cau mày,túm lấy
một gã thích khách trước mặt,trở tay vận kiếm hướng ngực người kia đâm
tới,dùng sức rút đao liền có một lương máu lớn bắn toé ra.Cũng vì thế liền
có tên thừa dịp đâm một đao,lưỡi dao hung hăng xuyên qua xương bả vai
hắn,Kỳ Mạch híp lại mắt phượng bên trong xẹt qua tia tàn ác,sau đó ngay
cả chân mày cũng không có nhíu liền vung đao chém đứt lưỡi đao,trở tay
cầm đoạn đao gãy đó đâm vào cổ người nộ.
Thấy hai người đều đã bị thương,trên người trải rộng vết máu,thích
khách cảm thấy thắng lợi ngay ở trước mắt bọn họ,thế là càng hung mãnh
nhanh chóng nhào lên.Diệp Hòa thấy thế âm thầm suy nghĩ đường thoát
thân,nếu không phải cần che chở Viên Viên,thì khi chiến đấu bọn họ có thể
mở rộng phạm vi nắm chắc lao khỏi vòng vây,còn bây giờ vì có thêm đứa
nhóc ở giữa khiến bọn họ bị địch nhân kiềm chế,dù thân thể có linh hoạt
hơn nữa cũng không cách nào thi triển chỉ có thể bị động ở tại chỗ,nhưng
nếu còn tiếp tục như vậy sợ rằng ba người bọn họ sẽ khó mà sống sót.
Đang nghĩ như vậy liền nghe nam nhân phía sau truyền đến giọng nói
mát lạnh: “Cứ ngồi chờ chết không phải là biện pháp,chúng ta nên tìm điểm
đột phá thôi.”
Qủa nhiên Diệp Hòa nghe lập tức kinh ngạc không ngờ nàng và hắn lại
có cùng ý nghĩ,vừa ngăn cản thích khách vừa do dự nói: “Nhưng mà......
hiện tại đường chỉ có một.”
“Đúng vậy,chỉ có một.”
Hai người vừa vung kiếm vừa ăn ý trong cả suy nghĩ,dư quang đồng thời
nhìn về cây cầu treo siêu vẹo có thể sập bất cứ lúc nào.Cây cầu kia mặc dù
rách nát đục rỗng nhưng Viên Viên dù sao vẫn là đứa bé,sức nặng thân thể
cũng nhẹ hơn rất nhiều,cầu treo kia ắt hẳn chịu đựng được.Dĩ nhiên sẽ có
nguy hiểm,dù sao bọn họ cũng không biết cây cầu kia có xui xẻo đến nổi
bước lên đã gảy lìa hay không,cũng không biết khe núi rốt cuộc sâu bao