nhiêu nhưng có một nửa hi vọng còn đỡ hơn không,chỉ cần Viên Viên qua
cầu những thích khách này sẽ không thể làm gì.Mục tiêu của đám hắc y
nhân mục tiêu là đứa nhóc,đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ không tiếp tục dây
dưa bọn họ.Thay vì ba người không có chút phần thắng bó tay chờ chết
chẳng thà buông tay cược một ván.
“Viên Viên,có dám đánh cuộc một lần hay không hử?” Kỳ Mạch không
chút sơ xuất chống đở thích khách công kích,vừa thấp giọng nói: “Đánh
cuộc thua có thể sẽ chết,nhóc sợ không?”
Lúc này cả người đứa bé cũng nhiễm đầy máu tươi,hắn là đứa nhóc
thông minh lanh lợi đương nhiên biết tình hình không ổn, trên người vẫn
còn run rẩy nhưng nắm chặc quả đấm gằng lên: “Không sợ!”
“Tốt!Như vậy mới giống như nam tử Hán chứ.” Kỳ Mạch lại vung đao
cứa cổ tên thích khách đồng thời cười tán thưởng.
Mặc dù mạo hiểm nhưng đây là biện pháp duy nhất lúc này,Diệp Hòa chỉ
đành phải tỉ mỉ dặn dò: “Viên Viên này,một lát tỷ tỷ mà đếm đến ba thì
nhóc phải lập tức chạy về hướng cây cầu,chúng ta sẽ giúp nhóc cản trở
những người xấu này.Nhưng phải nhớ trong lúc chạy trên cầu không được
khẩn trương,không được quay đầu lại,cũng không nhìn xuống dưới,không
thể sải bước như đang chạy trốn nhưng không thể đi quá chậm,nhớ chưa
hả?”
“Viên Viên nhớ.”
Nam hài trọng trọng gật đầu,quay sang nhìn cầu treo nguy hiểm muôn
trùng,trên mặt không thể che hết thần sắc sợ hãi nhưng trong đôi mắt to
tròn mang theo kiên định.
“Thật là đứa bé ngoan.” Rốt cuộc trong lòng Diệp Hòa thở dài một
tiếng,tự đáy lòng ngập tràn khen ngợi.