Tiểu vương gia lên xe ngựa,Diệp Hòa đang muốn đi theo tới chỉ thấy
thiếu niên trên xe xoay người đưa ra một tay.Diệp Hòa ngẩn người một lát
mới hiểu được người nọ muốn kéo nàng lên.
“Nô tỳ không dám làm phiền Vương gia đại giá.” Diệp Hòa lắc đầu,hít
sâu một hơi lấy tay chống xe,dùng hết sức tung mình bò lên trên xe
ngựa,dù sao từ nhỏ đã chịu qua huấn luyện,động tác của nàng lưu loát dứt
khoát nhưng động tác này làm nàng mệt mỏi thái dương rỉ ra tầng mồ hôi
mỏng,gương mặt cũng ửng đỏ.
Kỳ Mạch thu tay lại,lạnh lùng nhìn thiếu nữ quật cường cậy mạnh rồi
không để ý nàng nửa,phất tay áo vào xe ngựa.
Bên ngoài xe ngựa hết sức bình thường có cũng chỉ lớn hơn mấy cái
khác mà thôi,song bên trong xe ngựa lại xa hoa khoan khoái,thành mái hiên
được bao một lớp lông ngỗng màu lam nhạt còn có một chiếc giường nhỏ
được lót bằng da thú,bên vách xe ngựa có gắng một chiếc tủ nhỏ cố định
chia làm ba tầng,một tầng đặt điểm tâm tinh sảo,một tầng đặt ấm nước trà
còn có một tầng bày đầy thư tịch.
Theo thường lệ hai góc xe ngựa có một chậu than nhỏ dùng để sưởi
ấm,bởi vì xe ngựa xóc nảy nên phải dùng thanh sắt cố định chậu than.Trong
xe ngựa còn chuẩn bị một chiếc ghế nhỏ bằng gỗ,xem ra là chuẩn bị cho
nàng.
Diệp Hòa thở dài,cảm giác mình chẳng qua chỉ từ cái lều lớn chuyển đến
cái lều nhỏ.
Có lẽ vì thức dậy quá sớm,xe ngựa mới vừa lên đường không lâu tiểu
vương gia liền nằm xuống giường nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi.Theo xe ngựa
xóc nảy,thiếu niên thỉnh thoảng ho khan hai tiếng,thỉnh thoảng mặt nhăn
mày nhíu xem ra ngủ không ngon giấc.