Diệp Hòa lại bất đồng nàng mặc dù sau khi uống viên thuốc kia cả ngày
người vô lực nhưng những thứ khác không khó chịu,những ngày qua ăn
ngon mặc ấm ngủ thoải mái lại không phải làm việc nặng,lúc này tràn đầy
sức sống đem chiếc ghế nhỏ ngồi trước chậu than nhỏ,cả người lập tức
được ấm áp bao bọc,đem màn cửa sổ khẽ vén lên một khe hở nhìn cánh
đồng tuyết trắng xoá bên ngoài,thỉnh thoảng đi ngang qua một rừng cây
nhỏ,những cây cối kia đều bị bảo tuyết che phủ giống như bông tuyết trắng
muốt như một bức tranh tuyết mê người.Nhìn một hồi suy nghĩ của nàng
bay xa,không khỏi nghĩ tới khi còn bé cứ hễ đến mùa đông,một nhà ba
người nàng thường xuyên đến sân tuyết,vẻ mặt bất tri bất giác nhu hoà,trên
mặt còn có ý cười.
“Nhìn thẳng đất tuyết như nhìn thẳng ánh mặt trời,điểm tầm thường này
nàng cũng không hiểu sao?”
Bỗng nhiên vang lên thanh âm làm nàng sợ hết hồn,mạnh mẽ thu hồi ánh
mắt quay lại nhìn hướng tiểu vương gia nằm,không hiểu sao cảm thấy trong
xe ngựa một mảnh mơ mơ hồ hồ không thấy rõ lắm sự vật,ánh mắt như bị
kim châm đau nhói lúc này mới nhớ tới đất tuyết phản xạ ánh nắng mặt trời
tỷ số cực cao,võng mạc bị cường độ ánh sáng kích thích có thể gây mù,vừa
rồi nàng suy nghĩ viễn vong,nếu không phải thiếu niên kịp thời nhắc nhở,sợ
rằng đôi mắt của nàng tổn thương không chỉ có thế.
Suy nghĩ một chút,Diệp Hòa đứng dậy tới hành lễ,thủ lễ mà xa cách nói:
“Nô tỳ tạ ơn vương gia.”
Kỳ Mạch nhìn bộ dạng chuẩn mực xa cách của nàng không khỏi nhíu đôi
lông mày,trong lòng chẳng biết tại sao tức giận cũng không biết tức giận
với ai,hừ một tiếng không có trả lời.
Diệp Hòa cũng không đợi hắn đáp lời,sau khi hành lễ liền ngồi nghiêm
chỉnh,một lần trở lại trên ghế nhỏ.Theo tính tình quái đản của tiểu vương
gia này không giết nàng chắc bởi vì nàng làm hắn cảm thấy hứng thú hoặc