Thiếu niên sắc mặt tái nhợt giọng nói nhàn nhạt hỏi,ánh mắt làm cho
người ta rùng mình,hai mắt lóe sáng như đao rơi vào trên người nàng.
“Ta cái gì cũng không biết.” Diệp Hòa như không nhìn thấy ánh mắt
hắn,phối hợp nói: “Chẳng qua có thể nhìn ra được ngài rất hận nhà họ
Khúc.Không những vu hãm Khúc gia tư thông với địch bán nước,tịch thu
tài sản nhà người ta cũng không nói còn đem mẫu tử của Khúc Thừa tướng
đày đến quân doanh làm kỹ mặc người giày xéo.” Nàng phảng phất như
đang kể chuyện tâm sự,tiện tay gắp thêm một khối than thả vào trong
lò,tiếp tục nói: “Ta không biết Khúc gia đã làm gì để ngài thống hận nhưng
mọi việc đều có nguyên nhân mới có kết quả,Khúc gia rơi vào kết cục hôm
nay nhất định là có nguyên nhân.”
Kỳ Mạch khẽ híp đôi mắt gắt gao ngó chừng thiếu nữ thoạt nhìn hết sức
thanh thản,ánh mắt âm tình bất định như muốn nhìn ra đều gì.Hắn nhiều
năm qua thân ở trong vòng xoáy quyền thế giữa vua và dân nên sớm am
hiểu quan sát sắc mặt cử chỉ người khác nhưng ở trên người thiếu nữ mười
ba tuổi trước mặt lại nhìn không ra cừu hận sau khi cả nhà bị diệt môn,nếu
nói đang giả bộ lại không giống.Một lúc sau,Kỳ Mạch thu hồi ánh mắt,thản
nhiên nói: “Nàng cũng nhìn thấu.”
Diệp Hòa không thể nói rõ,nếu nói người trong cuộc giả vờ không
biết,ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê thì nàng là người ngoài cuộc dĩ
nhiên nhìn thấu triệt để.