Nghe hắn nói như thế, Diệp Hòa tức giận phản bác: “Ngươi cũng đã nói
ở trên vách đá chống cự chờ ta đến cứu, hiện tại sao lại ở nơi này chờ
chết?”
Vừa mở miệng,hai người giống như trước kiêu ngạo không ai chịu thua
ai nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt mang theo trách cứ cùng tức
giận.
Lúc này Diệp Hòa vẫn còn dư âm sợ hãi, trước đó bởi vì trời đen kịt hai
người không nhìn rõ vách núi sâu bao nhiêu.Mà hắn chỉ biết khoảng cách
đỉnh núi chứ không cách nào xác định nhai đê có xa không, cho nên nói dối
lừa nàng bỏ lại một mình hắn bị thương chạy trốn. Cái tên ngu ngốc này rõ
ràng không muốn sống nửa mà! Nếu vách núi kia không phải chỉ mấy trăm
trượng mà là vách đá vạn trượng, nếu không phải rơi vào trong nước bị vọt
tới nơi này chỉ sợ hắn đã sớm tan xương nát thịt.