Theo một tiếng thấp giọng hô khó nghe thấy, Kỳ Mạch bị cơn đau đánh
thức chậm rãi hé mắt, Diệp Hòa vung lên quả đấm cũng mềm nhũn trợt
xuống, giọng vẫn yếu ớt nhưng mang theo tức giận: “Mở to hai mắt cho ta,
ta không cho ngươi chết ở chỗ này! Ta còn có thể chống đỡ tiếp, ngươi là
một đại nam nhân chẳng lẽ ngay cả ta cũng không bằng?”
Kỳ Mạch cau mày, gương mặt bị đánh sưng đỏ, vẻ chật vật không chịu
nổi nhưng lấy tư thái ngạo nghễ cao cao tại thượng, không cam lòng yếu
thế lạnh lùng liếc nàng, hơi thở không yên nhưng nói từng câu từng chữ
đều rõ ràng: “Trước mắt tự lo cho nàng đi, nàng chết ta còn chưa chết á.”
“Ta mới không lo lắng ngươi!” Thấy hắn nói như vậy Diệp Hòa hơi an
tâm, ngoài miệng lại lỡ miệng phủ nhận: “Câu cửa miệng nói người tốt
sống không lâu, tai họa ngàn năm.Theo cách nói đó, đúng là ta chết ngươi
cũng sẽ không chết.”
“Khụ khụ...... miệng lưỡi sắc bén.” Kỳ Mạch thống khổ ho khan hai
tiếng, máu theo khóe miệng chảy ra. Tuy đôi môi nhuốm máu nhưng vẫn
mang theo nét cười, tròng mắt đen nhánh lóe lên tia sáng, cố hết sức nói:
“Nếu đã không lo lắng sống chết của ta...... Vì sao còn trở lại tìm ta?”
Diệp Hòa nhìn hắn ho ra máu tươi trong bụng căng thẳng đang muốn mở
miệng, song đối mặt câu hỏi chất vấn của hắn nhất thời nghẹn họng trân
trối. Đúng vậy, tại sao phải kéo thân thể mỏi mệt suy yếu, mạo hiểm tánh
mạng đi tìm hắn, hơn nữa cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy hối hận? Khi
nào thì bắt đầu rồi, cái tên cửu vương gia nguy hiểm hỉ nộ vô thường này
đã nhảy vào lòng nàng, trong lúc mơ hồ khiến nàng để ý đến thế?
Thấy nàng trầm mặc không nói, trong mắt Kỳ Mạch lóe lên ánh sáng
lãnh đạm lẳng lặng nhìn nàng, hơi thở mỏng manh thở dài một hơi: “Hòa
Nhi, lúc nào nàng mới chịu thản nhiên đối mặt tâm ý của mình đây?”