phương tám hướng cuộn trào ập đến, giãy giụa đấu tranh giữa giữa sự sống
cùng cái chết, mạnh giữ vững một tia lý trí, cố hết sức trả lời: “Nam
Phương...... Ấm áp......”
“Không đúng. Là bởi vì nó bay quá mệt mỏi.”
“......”
“Động vật gì ngươi đánh chết nó sau đó ngươi lại chảy máu?”
“Con nhím......”
“Không đúng.Là con muỗi.”
“......”
“Vậy loại vải gì dùng kéo cắt bỏ mà không đứt?”
“Bắc gia mân cương...... Thiết tàm ti trù [tơ tằm ý]......”
“Sai rồi. Là thác nước.”
“......”
Diệp Hòa hỏi hết vấn đề này lại đặt vấn đề khác cố gắng tập trung sự chú
ý của hắn không cho hắn mất đi ý thức. Thời gian tí tách trôi qua không
biết bao lâu, cực độ rét lạnh cùng mỏi mệt giọng hai người dần dần yếu ớt,
bọn họ không nhúc nhích nằm trên bãi cát, thân mật như người yêu ôm chặt
nhau cho đến bóng đêm rút đi, trên bầu trời xuất hiện le lói tia sáng.
“Tìm được rồi, tìm được rồi! Bọn họ ở đây......” Một tên binh lính vui
mừng quát tháo, cấm vệ sôi trào chạy đến.
Ánh mắt cố hết sức mở ra một khe hẹp nhìn những bóng người từ xa đến
gần, Diệp Hòa an tâm để mặc bản thân ngủ thiếp đi.