Cảm nhận được nhiệt độ cùng máu trên người hắn lưu thất, ánh mắt Diệp
Hòa có chút chua xót, đầu óc nóng lên, không suy tư liền bật thốt hét ầm
lên: “Ngươi cái tên khốn này, xem bộ dạng hiện tại của ngươi đi, có thể
sống sót hay không đã là vấn đề! Ta nào còn tâm tư suy nghĩ cái khác?”
Kỳ Mạch chấn động, cả người lạnh như băng đôi môi tái mét nhưng ánh
mắt lại trở nên cực nóng nhìn nàng, từng chữ từng câu hỏi: “Nếu như...... ta
có thể sống thì thế nào?”
Mặt Diệp Hòa chôn sâu vào lồng ngực hắn,có thể cảm nhận được trái tim
đập bang bang. Đối mặt câu hỏi ép sát không tha, gò má nàng nóng lên, cắn
chặc môi dưới một hồi lâu vẫn không biết trả lời thế nào.
Một trận kịch liệt ho khan, nam nhân sắc mặt tái nhợt thống khổ nhăn lại
lông mày, bọt máu văng khắp nơi.Diệp Hòa trong bụng cả kinh, tay chân
luống cuống giúp hắn lau đi, nhưng mới vừa lau liền có búng máu tươi
khác nôn ra, khiến nàng lau thế nào cũng không sạch nổi, mắt thấy trong
đôi mắt đen nhánh một mảnh tro tàn.Diệp Hòa kinh hồn táng đảm, giọng
khàn khàn run rẩy: “Được! Chỉ cần ngươi có thể sống. Đến khi đối mặt......
ta,ta sẽ không tránh nửa được chưa.”
Dưới cái lạnh của thời tiết đôi môi của Kỳ Mạch run lẩy bẩy, nghe được
lời của nàng ánh mắt trở nên nhu hòa, từ lồng ngực lại dâng lên một luồng
máu tươi tràn ra khóe miệng, toàn thân cao thấp đều gào thét đau đớn cùng
mỏi mệt dùng chút sức còn sót lại buộc chặc hai cánh tay hoàn quanh eo
nàng.
Thấy vẻ mặt khổ sở đau đớn như sắp chống đỡ hết nổi mất đi ý thức,
Diệp Hòa liền vội hỏi vấn đề khiến hắn chú ý: “Vương gia, ngươi có biết
chim nhạn vì sao bay đến phương Nam để trú Đông không vậy?”
Trọng thương lại chịu cái rét khắc nghiệt Kỳ Mạch vô lực đau đớn không
chịu nổi, chỉ cảm thấy bóng tối giống như thủy triều mãnh liệt từ bốn