Song ngày này, tiểu nha hoàn đi vào vòng Diệp Hòa, trên tay lại không
thấy bưng súp cũng không có đưa tới thức ăn nước trà mà vội vàng kêu lên:
“Tiểu thư, hoàng thượng truyền thánh chỉ, là đại tổng quản Từ công công tự
mình đưa tới chỉ rõ muốn tiểu thư ra ngoài tiếp chỉ!”
Đại tổng quản là thân tính bên cạnh hoàng thượng tự mình đến truyền
thánh chỉ tất nhiên không phải chuyện nhỏ! Nghe lời này, Diệp Hòa liền
mặc áo ngoài treo đầu giường vội vàng đứng lên, thời điểm đứng lên vẫn
còn lảo đảo, may nha hoàn bên cạnh thấy thế liền tranh thủ đở lấy nàng,
Diệp Hòa nửa dựa nha hoàn đi ra tiền thính.
Ngoài đại sảnh Hạ phủ, Từ công công trắng tròn mập mạp đã đứng tại
chỗ, bên cạnh còn có mấy tiểu thái giám đứng xếp hàng ngay ngắn như
đứng chờ đã lâu. Tâm phúc của hoàng thượng đắc tội không được, Diệp
Hòa vội vàng sải bước nhỏ đi tới nhưng còn chưa bước vào cửa đã nghe
giọng nói lanh lảnh đặc biệt thuộc về hoạn quan truyền đến: “Hạ tiểu thư
không cần gấp gáp, thân thể tiểu thư không khỏe chậm một chút cũng
không sao.”
Diệp Hòa ngẩn ra,kinh ngạc nhìn thái độ cung kính quá mức của người
nọ nhưng dưới chân nện bước vẫn chưa giảm bớt, bước vào tiền thính, đi
tới nơi cách xa ông ta một thước liền dừng lại, lễ phép nói: “Làm phiền Từ
công công.”
“Hạ tiểu thư không cần khách khí, đây là bổn phận của nô tài.” Từ tổng
quản khẽ gật đầu mỉm cười, tiếng nói vừa ngắt sắc mặt bỗng nhiên trở nên
nghiêm túc,cất giọng hô: “Hạ thị Diệp Hòa tiếp chỉ.”
Theo tiếng nói của Từ công công truyền đến, Diệp Hòa vội vàng khom
lưng quỳ xuống, nha hoàn gia đinh bên trong phòng khách cũng lần lượt
quỳ trên đất.