mệnh, không nên cả gan làm trái thánh chỉ? Nhưng ông ta đã nghĩ quá
nhiều, Diệp Hòa thiếu nợ hắn rất nhiều chỉ cần có thể giúp hắn thoát khỏi
ốm đau còn an khang khỏe mạnh đừng nói gả xung hỉ gì đó, dù có lấy
mạng nàng cũng tuyệt không quá đáng.
Thánh chỉ truyền tới, đoàn người Từ công công cũng từ từ rời đi, Diệp
Hòa đứng bên trong phòng khách thật lâu không động, trên mặt ánh lên lo
lắng.
Qủa nhiên người nọ mắc chứng bệnh ho lao sống không được bao lâu?
Nghĩ tới đây ngực Diệp Hòa giống có một thanh đao xẹt qua, cảm xúc từ
trước đến giờ trầm lặng thế nào cũng không bình tĩnh được.
“Tiểu thư, tiểu thư không nên quá lo lắng, tuy hôn sự này vì xung hỉ
nhưng dù sao cũng gả cho vương gia......” Giọng nói an ủi vanh vảnh bên
tai đổi lại Diệp Hòa lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn chỉ thấy tiểu nha
hoàn bên cạnh biểu tình tràn đầy bi thương nhìn nàng, trong mắt còn mang
theo tia đồng tình.
Diệp Hòa lắc đầu nhưng không có lên tiếng. Khó trách nha đầu này lộ vẻ
mặt đồng tình, tân nương dùng để xung hỉ phần lớn mạng khổ hoặc ở bên
cạnh chăm sóc ma bệnh cả đời, dù trượng phu chết cũng phải thủ tiết. Làm
thế nào nói với nha đầu này đây, nàng hiện tại lo lắng không sợ mệnh khổ
mà lo lắng vì nghe nói người kia bệnh nặng nguy hiểm cận kề cơ.
Ngồi xuống ghế bành, Diệp Hòa mở ra thánh chỉ vàng rực nhìn thêm lần
nửa nhưng chợt phát hiện một chi tiết vừa rồi không chú ý tới. Vì cái gì
phải thành hôn vào bảy ngày sau. Bảy ngày sau...... không phải đại điển
liên thân hai nước? Bắc gia trưởng công chúa thành thân là chuyện lớn cỡ
nào, vật phẩm thành thân, lễ nghi tế ti, mũ phượng khăn quàng vai đã sớm
bắt đầu chuẩn bị. Mặc dù chuyện xung hỉ xảy ra bất ngờ nhưng dù sao cũng
là Cửu hoàng tử lấy vương phi không thể quá mức khó coi, tất nhiên vì
không để trễ nãi thời gian liên hôn cùng lấy phi đồng thời cử hành chung