Nơi khác loan xe hoa lệ đang hướng Khiêm vương phủ đi tới, vệ binh
phân làm hai hàng dọc theo bên xe, đường phố không giống lượng người
tấp nập ban ngày, vì Đại Kỳ quy định cấm đi lại ban đêm ban đêm cùng
không cho phép mở quầy hàng, mấy ngày gần đây khí trời lại đặc biệt hạ
thấp, ban đêm lạnh đến run lập cập, dân chúng phần lớn đóng cửa thật sớm
ngủ. Trên đường cái không có người đi lại có vẻ vắng lạnh nhưng cũng
may vì trên đường không có người mới khiến dọc theo đường đi yên ổn
thuận lợi, loan xe trực tiếp chạy băng băng không cần né qua người đi
đường, thoáng chốc đã tiến gần Khiêm vương phủ.
Trải qua hành hạ cả ngày, trong bụng lại không có lấy chút thức ăn, Diệp
Hòa sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, miễn cưỡng ngồi dựa vào trên loan
xe, cả người không còn chút sức lực nào. Lúc này trong lòng nàng có tâm
tình vui sướng đón tân hôn rồi lại xen lẫn mấy phần lo lắng. Không biết sau
khi nàng rời đi tình trạng ở đại điện thế nào rồi? Bát gia cùng Bắc gia
trưởng công chúa có đến hỉ đường hay chưa? Nếu không có bọn họ hiện tại
đang ở nơi nào?
Đang thất thần suy nghĩ, loan xe bỗng dưng ngừng lại, xuất hiện quán
tính khiến Diệp Hòa thoáng lung lay nhưng lập tức ổn định thân thể, liền
nghe có thấy giọng quát lớn của vệ binh bên ngoài truyền đến.
“Lớn mật! Đây là loan xe của Khiêm Vương Phi, bọn ngươi còn không
mau mau tránh ra!”
Diệp Hòa nhíu mày, âm thầm nghi ngờ, tính theo canh giờ hiện tại trên
đường hẳn dòng người thưa thớt mấy lấy đâu ra người chạy tới chặn xe?
Đang suy nghĩ lại nghe thấy phía ngoài vang lên tiếng la khàn khàn của
một nam nhân: “Diệp cô nương!”
Kể từ khi nhận Hạ Niên Đức làm dưỡng phụ, nàng liền lấy theo họ Hạ đã
lâu không có ai gọi nàng Diệp cô nương, huống chi giọng nói này rất quen
thuộc. Trong lúc nhất thời, Diệp Hòa nhớ không nổi đó là giọng của ai,l úc