Diệp Hòa sắc mặt xanh mét, không còn kiên nhẫn nghe hắn tiếp tục tỉ mỉ
kể lại tình hình, nghĩ đến lúc này người nọ đang bị nguy hiểm bao vây tứ
phía thậm tùy thời có thể xuống Hoàng Tuyền. Trước mắt nàng chợt hiện ra
hình ảnh nam tử mặc hỉ phục mộc mạc người đầy máu đen, bị binh mã cấm
quân vậy lại chính giữa chịu công kích mọi phía, tánh mạng cận kề cái
chết,không thể tiếp tục suy nghĩ nàng giơ tay lên gở xuống mũ phượng
nặng trịch, cướp lấy dây cương trong tay vệ binh cánh đó không xa, tiếp
theo tung mình nhảy lên ngựa,vệ binh vội vàng ngăn cản. Diệp Hòa một
cước đá tên đó văng ra, quay đầu ngựa lại liền hướng phương hướng Thành
Tây phóng đi.
“Vương gia muốn chúng tôi đưa người trở về phủ, người không thể đi
a!”
Diệp Hòa động tác nhanh nhẹn bỏ mặt vệ binh khuôn mặt khủng hoảng ở
phía sau hét to, tốp người khác vội vàng lên ngựa đuổi theo nhưng Hình
Lôi vung tay lên, trong ngõ đen bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện hơn mười
người hắc y nhân ngăn cảm đường đi đám vệ binh, những người này
nghiễm nhiên là sát thủ từng trải qua đặc huấn đặc biệt, xuất chiêu ngoan lệ
không chút lưu tình chém giết đám người, đang ở hai phe người binh triền
đấu. Diệp Hòa đã giục ngựa biến mất ngay cuối con phố.
Lúc này, trong cung một mảnh hỗn độn, Bắc gia trưởng công chúa chết
bất đắc kỳ tử tại hoàng cung Đại Kỳ, không khác nhấc lên một luồng sóng
to gió lớn. Bắc gia thái tử nhìn thấy thi thể hoàng cô lập tức nóng giận cùng
đám người hộ tống thái tử trở về nước đồng thời quân đội phát ra tín hiệu
báo nguy, rước khi còn nói nếu không có một lời giải thích hợp lý về cái
chết của hoàng cô thì cả hai nước sẽ có chiến tranh động đến binh đao. Kỳ
đế một mặt phái người triệu bát vương gia vào cung, một mặt sai người
toàn lực tra rõ chuyện này nhưng khám nghiệm tử thi Bắc gia trưởng công
chúa kết quả lại là trúng độc bỏ mình, nguyên nhân trúng độc còn phải đợi
điều tra.