chung quanh. Chỉ thấy trong bao quần áo rõ ràng đặt mũ phượng nhuốm
máu, kim tuyến đã gảy lìa, trân châu được đính phía trên cũng vì vậy mất
đi, không còn tiên diễm lộng lẫy như lúc ban đầu, song hắn nhìn thoáng qua
liền nhận ra đây chính là mũ phượng Diệp Hòa đeo lúc cùng hắn bái đường
thành thân.
Bên cạnh mũ phượng còn có một phong thư, xé ra nhìn xuống trang giấy
chỉ viết tám chữ to”Mở ra cửa thành, dời đi cấm quân”.
Nhìn mấy chữ này liên lạc cùng với chuyện Bắc gia trưởng công chúa
chết bất đắc kỳ tử đã có mấy phần sáng tỏ. Trong mắt đen bóng của Kỳ
Mạch dưới ánh trăng khẽ nheo lại mang theo tia sắc bén, ngón tay nắm lá
thư siết chặc, khóe miệng trầm giọng gằng lên: “Kỳ Tử Phỉ!”
“Vương gia, nhân thủ cũng đã triệu tập tốt có phải chúng ta lập tức lên
đường tìm kiếm vương Phi?” A Lỗ tiến về phía trước lên tiếng hỏi.
“Không cần.” Kỳ Mạch rất nhanh siết dây cương quay đầu ngựa lại, ánh
mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, giơ roi lạnh giọng quát lên: “Theo Bổn
vương đến quân doanh!”
………..
Mã nhi cấp tốc phóng đi, dạ phong giá rét gào thét lướt qua bên tai, Diệp
Hòa dùng hết sức huy động roi ngựa hướng Thành Tây phóng đi, trong đầu
thỉnh thoảng văng vẳng lời của Hình Lôi, bát gia không muốn thành
thân...... mưu nghịch phản quốc...... vây sát tại chỗ......
Nam tử nho nhã từng lay động đồng nàng, y đã cứu mạng của nàng còn
chữa hết chân của nàng, ngôi cửu ngũ vốn là của y, y bị huynh trưởng mưu
tính mất quyền thất thế, chân y tàn tật còn bị vòng cấm ba năm.
Nàng không thể để y xảy ra chuyện!