lấy không thể thoát thân, đành phải tiếp tục vung đao cùng kẻ địch chém
giết.
Trong tiếng hò hét đinh tai nhức óc, nhìn thân ảnh màu xanh phóng về
hướng của thành, đôi mắt phượng đen như mực của Kỳ Mạch dần dần híp
lại lóe lên sát ý lạnh lùng. Hiện tại hắn đã có thể xác định bản thân bị lừa
mở cửa thành ra dời cấm quân mà trước mắt chỉ có hai kết quả, một là Kỳ
Tử Phỉ chết hắn rửa sạch tội danh, hai là Kỳ Tử Phỉ chạy thoát, hắn mang
tội danh là đều chắc chắn.
Mà từ trước đến này Kỳ Mạch không phải là một người lòng dạ mềm
yếu, vung lên tay áo đỏ thẩm, hắn lấy ra trường cung cùng tên vũ trên yên
ngựa, bốn ngón tay khép lại, lắp tên,giương cung, nhắm chuẩn.
Lúc này theo tiếng vó ngựa dồn dập,một người một ngựa vừa vặn chạy
như điên tới cửa thành đẫm máu.
Cùng lúc đó, nam tử tuấn mỹ người mặc hỉ bào đỏ thẫm đã nhắm chính
xác mục tiêu, bên tai hỗn loạn tiếng gào thét buông lỏng ngón tay, mũi tên
nhanh chóng rời khỏi dây cung kèm theo một tiếng xé gió vang lên.
Đang giục ngựa vọt ra cửa thành, bát gia nhận thấy đều khác thường
quay đầu lại,con ngươi ôn nhuận nhất thời buộc chặc. Tiến thế kinh người,
không thể tránh né. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thiếu nữ áo đỏ
mới vừa tới cửa thành tim bỗng nhiên ngừng đập, ba năm trước đủ loại ân
tình thật nhanh xẹt qua trong đầu, không kịp do dự thân thể đã lập tức nhảy
ra. Chỉ cảm thấy trời đất đảo ngược, đợi đến phục hồi tinh thần Diệp Hòa
đã ầm ầm rơi xuống đất,ngực lạnh như băng,đau đớn khó chịu.
Cách cửa thành, thanh y nam tử quay đầu lại trong mắt lóe lên hoảng sợ,
trong khoảng thời gian ngắn quên mất huy động roi ngựa nhân cơ hội chạy
thoát,giọng không còn ôn hòa như dĩ vãng mà run rẩy gọi: "Hòa Nhi!"