bên kia đội thân vệ trung thành cũng liều chết chặn lại, lấy huyết nhục thân
thể bảo vệ cửa thành không rời nửa bước.
Trên đường phố tĩnh lặng, Diệp Hòa váy đỏi tung bay giục ngựa quất roi
phi nhành, dưới tình thế cấp bách lý trí không còn một móng, một lần lao đi
theo bản năng.
"Mười ngày sau sẽ sống một cuộc sống không cần đề phòng." Nếu bát
gia ám chỉ không phải lễ thành thân cùng Bắc gia trưởng công chúa thì cái
gì có thể giúp y trở về cuộc sống không cần đề phòng? Trừ phi, trừ phi y
thoát khỏi lòng bàn tay Kỳ đế.
Mà binh quyền cấm quân nằm trong tay Kỳ Mạch, nếu Bát gia muốn ra
khỏi thành trước hết phải qua cửa ải người này. Tối nay lúc bái đường lại
không thấy bóng dáng bát gia còn Hình Lôi nói dối lừa nàng đến Thành
Tây...... Nghĩ tới đây hết thảy đều rõ ràng, bát gia lợi dụng tình cảm giữa
nàng cùng Kỳ Mạch.
Lúc này ảo não hối hận vừa rồi bản thân quá vọng đọng không chịu suy
nghĩ kỹ chuyện nên làm không nên làm, Diệp Hòa ở trong lòng một lần lại
một lần gọi tên Kỳ Mạch, tay dùng sức huy động roi ngựa hướng cửa thành
chạy đi.
Cửa thành vẫn còn chém giết, hai tướng giao chiến, một đội hắc y nhân
che chở chủ tử ở giữa nhắm cửa thành phóng đi, nam tử thanh sam tay cầm
trường kiếm khuôn mặt lạnh lùng, không còn tao nhã bình thường mà tự
mình dẫn đội tiến công, thân thủ nhanh nhẹn kiếm hoa hỗn loạn, đi qua nơi
nào nơi đó người ngã ngựa đổ máu tươi vẩy ra.
Rốt cục từ trong hỗn loạn bọn họ chém giết tạo ra một khe hở, tận dụng
thời cơ một đội người vội vàng che chở bát gia chạy về phía cửa thành. Đội
thân vệ thấy thế muốn tiến lên ngăn trở lại bị những khác hắc y nhân cuốn