thể tổn thương nàng?"
Trong nháy mắt sắc mặt Kỳ Mạch chuyển sang tái mét, đôi mắt đen
nhánh gắt gao theo dõi y, khóe miệng lạnh lùng mang theo âm lãnh, hỏi:
"Ngươi nói cái gì?"
Lúc này, một người cỡi ngựa từ đội ngũ phía sau bát gia đi ra ngoài, thấy
ông ta đi ra Kỳ Mạch sắc mặt thay đổi: "Hạ Niên Đức?"
Chỉ thấy lão giả tuổi trên năm mươi lắc đầu, không còn cung kính ngày
thường mà giễu cợt nói: "Tuy là dưỡng phụ nhưng theo lý mà nói vương
gia nên gọi ta một tiếng nhạc phụ."
Sắc mặt Kỳ Mạch lúc này đã trắng bệch, cả người cứng ngắc ngồi trên
ngựa, hàn phong phật quá cả người hắn được hàn khí bao bọc lại như dù có
thổi thế nào cũng không hòa tan được hàn băng ngàn năm không đổi.
"Ngươi đến Tử Trúc Viện làm cái gì?"
"Ta trong lúc vô tình đi dạo tới thôi, không nghĩ tới trong viện kia còn có
người ở."
Nàng không để ý lời khuyên của hắn cố ý muốn vào hoàng cung rốt cuộc
vì cái gì? Nàng là dưỡng nữ Hạ Niên Đức mà Hạ Niên Đức lại là tâm phúc
của bát hoàng thúc, nói như thế nàng cũng là tâm phúc của bát gia? Tối nay
hết thảy bọn họ đã sớm lên kế hoạch tốt? Không, không thể, Kỳ Mạch âm
thầm lắc đầu, nàng sẽ không vì bát hoàng thúc phản bội hắn, nàng đã gả
cho hắn là thê tử của Kỳ Mạch hắn, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy
hắn sẽ tin tưởng nàng.