"Không cần khuyên nữa." Ánh mắt Kỳ Mạch co rút nghiễm nhiên đã ra
quyết định, lạnh giọng nói: "Cho dù không có cấm quân giữ thành, Kỳ Tử
Phỉ muốn thoát khỏi lòng bàn tay bổn vương cũng không phải dễ."
Bất đắc dĩ A Lỗ đành phải im miệng không nói, trong lòng âm thầm thở
dài chủ tử nhà y mặc dù lạnh lùng cô tịch không để ý bất cứ ai nhưng cũng
may cũng không nhược điểm. Hôm nay đã động tình mà Diệp Hòa cô
nương kia lại chính là tử huyệt, hết lần này tới lần khác còn bị tử huyệt này
áp xuống. Trước mắt nhiều lời vô ích chỉ hy vọng cô nương kia có thể quý
trọng tình nghĩa chủ tử dành ình không nên phụ lòng hắn.
Bầu trời hàn phong gào thét, tiếp theo liên tiếp tiếng vó ngựa dồn dập
truyền đến, mấy trăm kỵ mã phóng đến, người cầm đầu đại bào màu xanh
nhạc ngồi thẳng trên lưng ngựa, ánh mắt bình thản không gợn sóng, nhìn
lướt qua hơn trăm nhân mã canh giữ cửa thành, ánh mắt cuối cùng rơi vào
trên người nam tử áo đỏ, cười nhạt: "Cửu hoàng chất, đã lâu không gặp?"
Kỳ Mạch sắc mặt tái nhợt mang theo vẻ bệnh hoạn nhưng khí chất lạnh
lùng, ánh mắt âm trầm nhìn sang y, thẳng vào chủ đề: "Giữa ta và ngươi
không cần nói nhảm, Hòa Nhi hiện tại ở nơi nào?"
"Vương Phi hiện tại nên ở trong phủ chờ động phòng mới đúng, Cửu
hoàng chất sao lại tìm ta đòi người?" Thanh sam công tử thần sắc nhàn nhạt
lời nói như không liên quan đến mình.
"Hoàng thúc." Kỳ Mạch giọng nói trầm thấp, tròng mắt lại nhe nhóm sát
khí, lạnh lùng nhìn người đối diện, từng câu từng chữ nghiêm túc: "Nếu
Hòa Nho hoàn hảo không tổn hao gì bổn vương còn có thể khách khí xưng
ngươi một tiếng hoàng thúc, nhưng nếu nàng bị thương dù chỉ một chút, sợ
rằng hoàng thúc tối nay phải táng thân nơi đây."
Không chút sợ hãi người nọ uy hiếp, bát gia khẽ cười: "Sợ rằng hoàng
chất hiểu lầm rồi, Hòa Nhi có tình có nghĩa với Kỳ Tử Phỉ ta, Tử Phỉ sao có