“Nói gì?” Kỳ Mạch giọng nói nhàn nhạt nhưng mang theo vài phần lo
lắng.
Giọng A Lỗ hạ thấp cực điểm: “Nói vương Phi không phải bị ép buộc
mà là chủ động rời đi, còn nói...... nói nàng quen biết mấy người kia.”
Kỳ Mạch khẽ cau mày, ánh mắt liếc sang hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”
“Thuộc hạ cho rằng hắn nói cũng rất hợp lý.” A Lỗ lấy hết can đảm nói
ra lời trong lòng: “Lấy thân thủ vương Phi tuyệt đối không dễ bị người ta
khống chế đưa đi......”
Ánh mắt Kỳ Mạch lập tức tối sầm, ngữ điệu lạnh như băng: “Ý ngươi
Hòa Nhi cùng chung phe loạn đảng?”
“Thuộc hạ không dám chẳng qua suy đoán mà thôi.” A Lỗ giọng vẫn
cung kính mà hèn mọn tận trung khuyên nhủ: “Vương gia, ngài có biết ngài
hiện tại đang làm cái gì không? Trong cung đã truyền đến tin tức bát gia
mưu phản chúng ta vốn nên phong tỏa cửa thành ra lệnh cấm quân đuổi bắt
loạn đảng nhưng ngài lại mở rộng cửa thành, dời đi cấm quân thủ thành,
như vậy đồng với tội phản quốc a......”